Tôi có một người bạn nữ đang cố trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống gia đình. Tôi chỉ là người được bạn tin tưởng, tâm sự. Bạn tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo ở huyện Ba Vì, Hà Nội năm nay 27 tuổi, bao cố gắng cô ấy cũng học hành và đỗ trường trung cấp Y. Từ đây, một tình yêu chớm nở với người cùng quê, làm bộ đội, đóng quân tại huyện Sóc Sơn, đó là tình yêu đẹp. Cô ấy đã yêu hết mình để rồi nhận được sự vô tâm của người yêu khi 2 người đã yêu một thời gian dài. Gia đình bạn trai chỉ chấp nhận nếu cô đỗ viên chức, trong khi đó bạn đang làm việc ở một phòng khám tư, người bạn trai kia cũng không một lời gì mà chỉ im lặng như một sự đồng ý với gia đình, rằng yêu thì yêu nhưng cưới phải xem xét, đỗ viên chức rồi mới tính. Một quyết định dứt khoát đến với bạn ấy là từ bỏ tình yêu đầu tiên đó.

Rồi cô ấy được giới thiệu cho người con trai khác hơn 5 tuổi. Phần vì buồn chán, phần vì gia đình giục ép nên cuối cùng cô ấy gật đầu cho xong, cứ nghĩ rằng tình yêu sẽ đến muộn khi 2 người gần nhau, chia sẻ với nhau. Ai ngờ sau cưới cô ấy phát hiện chồng mình vẫn lén qua lại với người yêu cũ (người trước đó gia đình anh ta đã ngăn cản).

Sống với nhau đến nay đã 6 năm, có hai con đủ nếp tẻ nhưng cuộc sống của cô ấy ngày càng trở nên nhạt nhẽo và vô vị, nghị lực để cô ấy tồn tại chính là 2 đứa con. Sống chung với chồng, bố mẹ chồng mà như sống ở một nơi đầy sự soi mói, vô cảm. Vợ ốm đau chẳng quan tâm, ăn vào nôn ra, đau đầu chóng mặt chồng chẳng thèm hỏi thăm một câu. Một thời gian dài vợ không ngủ được thức trắng đêm vì stress nặng chồng cũng không hay biết, con ốm đau một mình vợ tần tảo, chồng chỉ nhậu, chẳng đỡ đần việc gì cả. Rảnh quá anh ta kiếm chuyện để vợ chồng cãi nhau, chửi vợ, đánh vợ, soi mói các mối quan hệ của vợ rồi nghi ngờ ghen tuông. Một tuần cãi nhau tầm 3 lần.

Cuộc sống như vậy có ai trong các bạn phải chịu không? Sinh ra làm phụ nữ đã khổ, lấy phải người chồng vô tâm càng khổ hơn. Dẫu biết rằng mỗi người mỗi cuộc sống khác nhau nhưng ai cũng có quyền được hạnh phúc, được tôn trọng, được yêu, tại sao tôi có, bạn có còn cô ấy thì không? Tôi là bạn nhưng chẳng giúp được gì, chẳng biết khuyên như thế nào, chẳng nhẽ khuyên bạn bỏ chồng? Vậy 2 đứa nhỏ làm sao đây, chúng đâu có lỗi gì mà phải khổ như thế? Mong các bạn cho cô ấy lời khuyên đi, chẳng nhẽ cứ mãi sống như vậy sao, còn được bao nhiêu sức để tiếp tục đây?

Thùy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top