Tôi và Trang (người yêu cũ) yên nhau từ những năm đầu đại học, hai đứa học cùng khóa, gia đình ở 2 quê khác nhau. Gia đình tôi thuộc diện nghèo khó, gia đình em cũng chẳng khá hơn. Thời đại học 2 đứa đều đi làm thêm phụ giúp gia đình để duy trì học tập. Khỏi phải nói hồi đó khó khăn thế nào, hè nào 2 đứa cũng ở lại chạy bàn, rửa chén bát, có khi tôi còn đi bốc vác để có tiền vào năm học mới. Ra trường tôi vào làm một doanh nghiệp nhà nước, còn em nhảy qua nhảy lại mấy công ty tư nhân. Sau tôi còn hai em ăn học, lương được bao nhiêu đều giúp gia đình nuôi hai em ăn học, còn em ngoài chi phí ăn ở tại thành phố cũng gửi về nhà phụ giúp bố mẹ.
Sau ba năm ra trường hai đứa vẫn tay trắng, đi thuê nhà và chưa có gì tích lũy. Chắc cũng vì vậy nên chúng tôi đều ngại đề cập đến việc cưới xin. Tôi nghĩ đến việc cưới Trang rồi thuê nhà, con cái thiếu thốn, trong khi vẫn phải nuôi em ăn học mà rất nản. Thế rồi trong cơ quan có Huyền, con gái sếp rất xinh xắn lại thích tôi. Huyền tấn công tôi liên tục, mua quà đắt tiền tặng, rồi lén đến trường đóng học phí cho em tôi. Bố mẹ tôi ốm cô ấy cũng nhiệt tình đưa đón, đóng viện phí mua thuốc thang. Sếp biết con gái thích tôi cũng ưu ái tôi hơn, chuyển tôi sang mảng công việc có thể thăng tiến được, có thêm đồng ra đồng vào ngoài lương. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định chia tay Trang. Tôi hẹn gặp Trang và nói rõ hai đứa cưới nhau sẽ rất khó khăn, trong khi tôi còn phụ giúp gia đình nuôi em ăn học, giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa, rồi thuê nhà sinh con, con cái sẽ khổ. Tốt nhất hai đứa tách ra tự tìm hạnh phúc riêng của mình, tôi nói rất nhiều, giải thích đủ kiểu cho Trang, còn Trang chỉ ngồi khóc và không nói gì.
Sau đó tôi chính thức đến với Huyền, mấy lần nhắn tin gọi điện cho Trang nhưng cô ấy chặn số nên thôi, tôi nghĩ vậy cũng tốt cho cả hai. Sáu tháng sau tôi cưới Huyền. Cưới rồi, tôi được sếp cho lên luôn chức trưởng phòng, lương cao lại có lộc ngoài lộc trong, nhà cửa lại được bên nhà vợ cho. Hai em tôi ra trường cũng được bên vợ hỗ trợ giới thiệu xin việc. Tôi xây được nhà cho bố mẹ ở quê, bố mẹ được chữa bệnh triệt để nên khỏe mạnh. Phải nói, từ khi cưới Huyền khi nào tôi cũng nghĩ về Trang, thấy có lỗi với em rất nhiều, nhưng nhìn lại thấy hai em mình có công ăn việc làm, bố mẹ nhà cửa đàng hoàng khỏe mạnh, tôi nghĩ mình làm đúng. Tôi chịu khó hy sinh cảm xúc bản thân một chút, đổi lại mọi người trong gia đình đều hạnh phúc đầy đủ. Huyền cũng không phải là cô gái xấu, cô ấy sinh cho tôi hai cô công chúa thật xinh đẹp nữa. Nên dù nhiều đêm vẫn nghĩ về Trang nhưng tôi cũng luôn dẹp sang một bên để sống vì vợ con. Sau gần 10 năm, bố vợ tôi về hưu, với các mối quan hệ làm ăn bố mở công ty riêng và tôi về làm giám đốc.
Mọi chuyện cứ vậy trôi đi nếu như không có việc, đầu năm công ty tôi làm ăn với đối tác ở trong Sài Gòn. Hôm gặp mặt đối tác, Trang bước vào làm tôi đứng hình, tay chân lập cập, tôi quá bất ngờ, cuộc họp diễn ra và kết thúc lúc nào không hay. Tim tôi đập rộn ràng, tay chân run run, mấy lần thư ký phải nhắc nhưng tôi cũng không biết nội dung cuộc họp là gì cho đến khi kết thúc đi ăn. Tôi định báo ốm trốn về nhà thì gặp Trang, em chào tôi thân thiện, nói vài câu thế là tôi không từ chối được. Từ khi gặp Trang tôi không làm được việc gì, không nghĩ là giờ em xinh đẹp mặn mà vậy, lại còn đại diện cho công ty ở Sài Gòn và quan trọng cảm xúc tình yêu tôi dành cho em như trỗi dậy. Em liên tục tạo ra các cuộc gặp mặt, liên hoan giữa hai bên đối tác. Em thú nhận vẫn yêu tôi rất nhiều và chưa bao giờ quên tôi.
Qua tìm hiểu tôi còn biết em có một đứa con rất giống tôi. Tôi hỏi thì em thừa nhận đứa bé là con tôi, Trang cho xem hình, thằng bé giống tôi như đúc. Chuyện gì đến cũng đến, tôi ngoại tình với người cũ, vợ biết được rất đau khổ và đòi ly hôn. Dù không muốn nhưng vì quá yêu Trang nên tôi từ chức giám đốc và ly dị vợ để đến với em. Nhà vợ chửi mắng tôi vô ơn, bố mẹ các em cũng khuyên tôi rất nhiều, nhưng vì quá yêu em nên tôi bỏ lại tất cả, muốn bù đắp cho Trang và con trai. Cũng nói thêm thêm tôi đại diện công ty và Trang đã ký xong hợp đồng, em bảo về Sài Gòn đợi tôi vào.
Ly dị xong tôi bay vào Sài Gòn gặp Trang, nhiều lần em lẩn tránh nhưng cuối cùng cũng gặp tôi. Thật đau đớn, gặp em, sự thật tôi biết được em đã lấy chồng, con trai đầu đúng là con tôi nhưng đã theo chồng định cư ở nước ngoài. Đợt này em xong việc công ty cũng nghỉ và theo chồng con sang nước ngoài luôn. Còn với tôi, em thừa nhận chỉ là sự trả thù, để cho tôi biết được cảm giác ngày xưa em đau đớn như thế nào khi bị phản bội, trong lúc đó em còn mang thai với tôi. Tôi đau đớn ê chề quay về Hà Nội thì biết được công ty nhà vợ đã phá sản, vợ phải bán cả nhà để trả nợ, cô ấy và con phải đi thuê nhà và chật vật kiếm việc làm để nuôi con. Nguyên nhân công ty phá sản là do trong hợp đồng tôi ký với công ty Trang trước khi nghỉ có điều khoản bồi thường hợp đồng rất lớn với điều kiện thực hiện rất khó nếu như không nói là không tưởng. Có lẽ lúc đó tôi cứ chạy theo cảm xúc với Trang mà không đọc kỹ. Tôi đau đớn tột cùng với màn trả thù của Trang.
Giờ tôi đi làm phụ giúp vợ cũ nuôi hai con, cũng may hai em tôi thương cháu nên cũng giúp đỡ vợ tôi. Tôi không ngờ đòn thù của Trang lại đẩy cả nhà vợ vào con đường khốn cùng, các con tôi phải khốn khổ thế này.
Gửi Trang: Anh đã suy nghĩ rất kỹ khi chia tay em, nếu được làm lại anh vẫn chọn Huyền vì cuộc sống của cả gia đình anh chứ không phải mỗi mình anh. Nhưng nếu ngày đó em nói ra em có bầu, chắc chắn anh đã không cưới Huyền. Huyền và hai con anh không có lỗi trong chuyện này, sao em nỡ đẩy họ vào con đường khốn khó đến như vậy.
Khôi
Post a Comment