Anh thân yêu! Em hạnh phúc nhường nào khi đọc dòng tin nhắn: “Anh quyết định rồi, Cún ạ”. Em hỏi lại cho chắc: “Anh quyết định như thế nào”? Anh trả lời: “Quyết định theo nguyện vọng của Cún”. Trời ơi, có lẽ em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Đọc đi đọc lại nội dung tin nhắn như vẫn chưa tin vào mắt mình. Anh đã đồng ý theo những khát khao cháy bỏng của tình yêu. Những ngày tiếp theo, em như kẻ lãng du, cứ tha thẩn như bị ai lấy đi cái gì đó vô cùng quý giá mà có đi cả thế gian này cũng không tìm lại được.

Sáng hôm qua ở cơ quan, cô đồng nghiệp nhìn em cười, hỏi: “Cậu dạo này có gì hả? Tớ nghi lắm”. Em vội giật mình, chối bay: "Không, không có gì bạn ạ, mải suy tư công việc thôi, nếu được như thế hóa ra tớ cũng là người hạnh phúc". Những ngày chờ đợi anh, em mòn mỏi, khát khao như đếm từng giây từng phút. Để chuẩn bị cho hôm đi cùng anh, em đã phải dối mẹ: "Con đi liên hoan với cô bạn công tác lâu ngày ở nước ngoài mới về". Tin con, mẹ không hề suy nghĩ. Chiều hôm đó, tôi sắp xếp công việc và chờ đợi. 18 giờ khăn gói lên đường, mang theo trong hành trang là những nghĩ suy hồi hộp của tình đầu, tim như đập nhanh hơn: “Anh sắp đi chưa? Em đang chờ”. Anh nói: “Cún ơi, anh không gặp được rồi vì tối nay có việc gấp”. Như không tin vào mắt mình, đất như đang bị sụt dưới chân em. Chỉ một sự lỡ hẹn đã làm cho kẻ chưa từng yêu tràn trề trong thất vọng. Mấy hôm trước vui mừng khi nhận được tin anh quyết định bao nhiêu thì giờ đây trống trải, hụt hẫng, thất vọng bấy nhiêu.

Chiều nay, trời lất phất mưa, không gian se lạnh, như để bù lại anh vẫn đến điểm hẹn cùng em. Anh hỏi: "Tối qua Cún có giận anh không"? "Em không giận". "Không, Cún cứ nói là có giận nhưng chỉ giận một chút thôi anh cảm thấy hài lòng hơn. Anh xin lỗi". Mặc dù rất buồn nhưng do “sự cố” nên cũng biết là anh không thể khác được. Em đã hạnh phúc đến ngộp thở khi anh nói những lời xin lỗi đó không.

Anh à, em nhớ mãi cái nhìn đầu tiên của anh, mắt anh long lanh, rực sáng. Vuốt nhẹ làn tóc rối bời phủ trên gương mặt em, anh nhẹ nhàng đặt lên má em nụ hôn trong run rẩy. Chẳng biết tự bao giờ, em thích được áp đầu vào ngực để nghe tim anh đập. Anh có biết, em hạnh phúc thế nào khi nghe lời thủ thỉ nồng ấm bên tai: Duyên chúng mình trời đã định, cuộc đời em không bao giờ thoát được vòng tay anh. Kỷ niệm đầu tiên đó, phút giây thiêng liêng đó em làm sao quên được.

Em đọc được trong sâu thẳm ánh mắt anh niềm vui và hạnh phúc. Ta hóa thân vào nhau như không sức mạnh nào có thể cắt chia. Em đã trao anh nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và say đắm, có đi cả thế gian này cũng không thể tìm ra.

Cám ơn anh nhiều lắm, cám ơn đời, cám ơn tình yêu của chúng mình đã mang đến cho em những phút giây nồng cháy. Nhờ có anh, em biết được thế nào là hạnh phúc, để em có được những phút giây thăng hoa, thấy cuộc đời này vô cùng ý nghĩa. Kỷ niệm ngọt ngào, say đắm chiều mưa đó đã khắc sâu trong trái tim em, là nguồn động viên, nhắc nhở để em vượt qua những chặng đường gian khó trong suốt cuộc đời mình. 

Thảo

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top