Tôi 32 tuổi, có hai con, làm việc trong một cơ quan nhà nước nhỏ ở quê, lương 3,5 triệu/tháng, chồng làm tài xế lương 8 triệu/tháng và đưa tôi một nửa lương lo cho con cái, gia đình. Cuộc sống ở quê đối với tôi như thế là tạm ổn vì tôi cũng bán hàng online, làm thêm đủ thứ trên đời miễn không sai trái để kiếm thêm thu nhập. Tôi luôn hài lòng với cuộc sống gia đình đơn giản như vậy. Có điều tôi lại có một nỗi buồn gia đình mẹ đẻ mình, kể ra đây chắc chắn mọi người sẽ cười chê, nhưng đối với tôi bây giờ lời khuyên, lời an ủi quan trọng hơn cả.
Ba mẹ đẻ của tôi đã chạm 70 tuổi, là nông dân, hiểu biết xã hội kém lại ít chữ nghĩa, sống cổ hủ, ba nghiện rượu nên thần kinh ảnh hưởng, say xỉn, nói lung tung, chửi bới tùm lum. Mẹ tính tình bốc đồng, không có lập trường, không được lòng từ hàng xóm tới con cái. Nhà có 4 con gái, 2 con trai; mà hai con trai của ba má tôi hỏng cả hai. Anh cả thì hỗn hào, coi thường cha mẹ, chẳng giúp gì hay trách nhiệm gì cho cha mẹ, tuy nhà gần bên nhưng không mấy khi sang. Cũng một phần do ba mẹ tôi nên anh ta mới như vậy, nhưng thật lòng mà nói với tôi anh ta quá mất dạy. Vợ anh ta cũng biết sống nhưng vì anh như vậy nên chị cũng không mặn mà gì với gia đình tôi.
Còn anh kế làm thợ hồ (nhà cũng gần bên) thì thuộc dạng có một không hai, anh ta và vợ (cũng làm thợ hồ) đánh đập bạo hành ba má tôi suốt, rồi vợ anh ta với mẹ tôi hục hặc chửi nhau như trẻ trâu ngoài đồng tối ngày. Anh vừa ngốc vừa bất hiếu nên bị vợ xỏ mũi tất cả. Trong gia đình tôi chưa có ai mà không bị vợ chồng anh ta làm hại và đánh đập, tôi từng bị vợ chồng anh đánh cho bao nhiêu trận thừa sống thiếu chết và còn bị lột sạch quần áo khi mới 18 tuổi. Chị ta cứ chửi nhau với mẹ tôi hay bất kỳ ai trong gia đình là áp tới giật vàng trên người rồi đem giấu xong ra đường la làng là nhà tôi giật vàng của chị. Cứ thế chị ta có tiền mua sắm ăn chơi nhưng về kể với chồng là nhà tôi đánh chị và giật vàng của chị. Chị còn đích thân đến gia đình chồng của 4 chị em gái tôi nói xấu đủ các thể loại, vợ chồng chị còn chặn đường chị gái tôi đánh giữa chợ rồi bêu rếu cho xấu mặt vì ghét chị tôi. Dạo gần đây anh chị đánh nhau liên miên, mỗi lần đánh là mẹ tôi đứng ngồi không yên rồi can thiệp này kia cũng bị no đòn với hai con người đó.
Tôi rất buồn, vì chuyện này mà tôi và mẹ cãi nhau suốt. Tôi nói hãy coi như không có đứa con đó đi, đừng có nặng lòng hay lo lắng nữa nhưng mẹ miệng nói khác lòng nghĩ khác. Mỗi lần tôi cho tiền, quà là mẹ lén lút đưa cho anh tôi, rồi còn mua phở mua bún bưng sang nhà cho nữa, tôi nghe chị gái kể lại mà tức quá. Còn phần 4 chị em gái tôi nói chung tạm ổn, chị gái tính tình hiền lành thật thà nhất nhà, ở gần mẹ cũng đỡ đần được mẹ chút đỉnh, 3 đứa sau trong đó có tôi thì lấy chồng xa. Tôi tuy làm lương thấp nhưng biết tiết kiệm vun vén, chạy vạy làm thêm nhiều thứ nên cũng có dư một chút ít tiền, tôi tự nghĩ trong lòng sẽ xây cho ba má một căn nhà mới để báo đáp công sinh thành, nhưng lại phân vân vì lo sau này sẽ bị ông anh kế cướp mất.
Chuyện là hiện nay vợ anh trai đã dẫn hai đứa con bỏ đi, mang hết sổ đất đai tài sản xe cộ đi, tôi lo chị dùng dằng rồi bán đất hết chia cho anh ta một ít ăn xài, sau đó không có chốn nương thân lại bấu về nhà mẹ tôi ở, rồi mẹ tôi lại để cho anh ta thôi. Tôi đã ngỏ lời nói ba mẹ đến nhà tôi ở nhưng ba mẹ không chịu đi. Đôi khi tôi đau lòng muốn chết khi nghĩ về ba mẹ. Tôi luôn tâm niệm rằng mình không thể chọn nơi sinh ra, nhưng mình phải chọn cách mình lớn lên, bởi vậy tôi luôn cố gắng trong cuộc sống. Mấy hôm nay tôi buồn, nghĩ hay mình trích số tiền để dành mua sắm cho bản thân chứ tội gì cứ ky cóp cho cha mẹ cuối cùng chẳng ai hiểu cho mình cả. Mẹ tôi cũng vừa bán đất có vài trăm triệu trong người không đến nỗi nào, trong khi tôi chỉ có chút đỉnh tiền nhưng luôn muốn dành cho cha mẹ mà cha mẹ thì như thế đấy. Các bạn là người ngoài sáng suốt hãy cho tôi lời khuyên với, chân thành cảm ơn.
Thanh
Post a Comment