Tôi 21 tuổi, gặp anh lần đầu khi đi thực tập ở bệnh viện. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh có những cử chỉ quan tâm, tuy nhiên có vẻ như tôi lại lầm tưởng anh có tình ý với mình như chỉ bảo tôi học, giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Tôi đã quay lại bệnh viện ấy để thực tập tiếp, tìm hiểu anh mà không hay biết anh có người yêu rồi. Thế là dù đi thực tập có vất vả, mệt mỏi ra sao tôi cũng cố gắng vì bên cạnh đó còn là niềm đam mê được học. Cuối cùng tôi cũng được trực chung với anh, nhưng cũng chỉ được một tháng rồi phải nghỉ vì anh đi học quân sự còn tôi đổ bệnh.
Trước đó anh đã chạy xe từ nhà bạn gái về nhà mất 30 phút, trên đường đi anh gọi điện thoại cho tôi nhắn nhủ đủ điều, từ học hành ra sao, rồi bảo nếu như sau khi đi quân sự xong mà tôi còn tình cảm dành cho anh, anh còn quý mến tôi thì sẽ tới được với nhau thôi. Đáng lẽ tôi không nên tin, tuy vậy nghĩ mình đã phải lòng anh thật rồi. Sau đó, trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, rất cố gắng để quên anh nhưng không thể. Tôi tìm mọi cách để nghỉ ngơi, thư giãn nhưng khi nhắm mắt lại thấy tim mình đau nhói, không tài nào ngủ được. Tôi bị mất ngủ mấy hôm liền, chỉ muốn được quay trở về như trước là tốt lắm rồi, nhưng giờ luôn thấy tim mình đau nhói. Tôi lo không biết sắp tới mình sẽ học sao, sợ không vượt qua được thử thách tình cảm này. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Khuyên
Post a Comment