Tôi 25 tuổi, bạn trai hơn một tuổi. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã tròn 5 năm. Hai đứa đều là mối tình đầu của nhau. Như bao đôi khác, tình yêu ban đầu thật đẹp mặc dù ngày đó chúng tôi đều là sinh viên nghèo. Thời gian trôi qua, chúng tôi ra trường, anh thông minh, chăm chỉ nên lương tháng đến nay được cỡ 25 triệu/tháng, tôi trung bình bằng nửa anh, tùy tháng. Yêu nhau đã lâu, tôi muốn tính đến chuyện cưới xin dần, tôi chỉ muốn bàn dần vì thực ra thích 26 tuổi mới cưới. Gia đình hai đứa đều bình thường, không dư giả, tôi nghĩ con cái thì ai cũng phải ra trường đi làm phụ giúp bố mẹ trước khi lấy chồng. Chúng tôi đều đồng ý như vậy.

Thế mà khi nhắc đến chuyện cưới xin anh tỏ ra mệt mỏi, không muốn nói tới. Có lúc anh mệt thật do làm việc nhiều, còn những lúc vui vẻ bình thường chỉ nhắc đến thôi là anh thay đổi thái độ ra mặt. Tôi thẳng thắn muốn trao đổi nghiêm túc, anh cũng nói nhưng lại trong tâm trạng mệt và chán. Anh bảo khi tôi 28 tuổi mới cưới, giờ anh còn ham chơi, chưa muốn cưới, hơn nữa kinh tế chưa ổn định. Tôi không đồng ý điểm này, nói muốn cưới ở tuổi 26 vì lúc đó đã yêu 6 năm rồi, kinh tế thì biết bao giờ mới gọi là đầy đủ. Hai đứa cưới về vun vén rồi sẽ ổn. Nếu để tận khi em 28, yêu lâu lỡ không đến được với nhau thì sao?

Có lần anh trả lời một câu mà tôi thấy quá đau, tôi không trách vì nghĩ có khi ép anh nói chuyện cưới quá nhiều nên anh nói thế, có điều tôi chẳng thể quên được câu nói ấy. Anh bảo tới lúc đó mà không cưới thì sẽ bù đắp cho tôi bằng cách này hay cách khác. Tôi bảo con gái có thì, anh bảo anh cũng có thì, trai gái bình đẳng như nhau. Tôi không thể nói lại anh, chán nản nên không nói nữa. Gần đây, anh đồng ý tôi 26 tuổi cưới nhưng chỉ nói thế thôi, còn mỗi lần bàn tới vẫn thái độ không thể chấp nhận được.

Ngoài điểm tiêu cực ra thì anh cũng có những điểm tích cực như: luôn khuyến khích tôi trau dồi kiến thức thêm, cho mượn tiền để đi học. Ban đầu tôi kinh doanh khó khăn anh cũng hỗ trợ 3,5 triệu/tháng (hơn cả tiền anh phụ gia đình, lúc đó lương anh chưa được như bây giờ). Tôi không quên điều đó, anh luôn nói muốn tôi có thể tự lập, sẵn sàng cho tôi mượn tiền để học hành nhưng không thích mua son phấn quần áo cho tôi. Anh bảo tôi thích thì tự mua. Tôi cũng nghĩ anh muốn tôi tự lập, không dựa dẫm, đôi lúc buồn nhưng nghĩ tới vậy nên thôi.

Tôi muốn độc giả nhìn nhận khách quan và cho ý kiến giúp về chuyện này. Tôi tự nhủ thôi lo làm kiếm tiền, nhưng lâu nghĩ tới lại chán. Tôi không nghĩ anh chán vì ngoại hình của tôi, tuy không đẹp nhưng tôi gọn gàng, biết chăm sóc bản thân, tập gym. Anh cũng vậy và nồi nào vung nấy, anh cũng ngoại hình bình thường, không đòi hỏi hay sĩ diện. Có điều cứ nhắc tới chuyện cưới thì ôi thôi, giờ tôi cũng bắt đầu ngán vì thái độ của anh.

Hoài

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top