(truyện ngắn)

Lân về hưu để lại một câu nói nổi tiếng: “Bụp đi!” Bụp đi có nghĩa là bắt ngay, bắt nóng!

Bất kỳ vụ án nào, đối tượng nào được phân công phụ trách, thì câu đầu tiên Lân nói với lính là “Bụp đi!”. Quan điểm của Lân, bắt nóng là phương pháp đánh án nhanh, gọn, hiệu quả nhất. Cứ bắt là có tội. Không tội lòi tội! Quy được tội là có thành tích (!?).

Không chứng cứ lòi chứng cứ! Ông dạy lính bài học nhớ đời: “Phàm là doanh nhân, cha nào cũng có tội. Người ta nói đằng sau sự giàu sang luôn ẩn giấu tội ác! Muốn moi được của thì phải bụp. Giỏi là tạo ra được cái cớ để bụp hợp lý”.

Gần bốn chục năm trước, Lân trong đoàn quân tiếp quản Sài Gòn, ve áo gắn quân hàm thượng sỹ. Cũng như bao người lính xuất thân từ miền quê nghèo miền Bắc, vào Sài Gòn, Lân choáng ngợp trước thành phố lộng lẫy, xa hoa, lớ ngớ như chim chích lạc rừng, chỉ muốn được trở về quê hương sau những năm tháng vào sống ra chết.

Hết nghĩa vụ, Lân không ra quân mà được chọn đi học khóa sĩ quan công an khẩn cấp bổ sung cho thành phố Sài Gòn mới giải phóng. Hết khóa học ấy, Lân được đi phép 10 ngày. Trong thời gian ngắn ngủi, Lân cưới vợ người cùng làng, cô gái xinh xắn, kém Lân một tuổi, ngày xưa học sau một lớp.

Lân để vợ ở nhà chăm sóc cha mẹ, vào Sài gòn nhận công tác, làm phó công an một phường, nơi có ngành tiểu thủ công nghiệp và giàu có nhất nhì một quận. Đó là thời kỳ cải tạo công thương nghiệp miền Nam, nói gọn là đánh tư sản (1978). Lân lao vào cơn lốc xoáy bụi bặm ấy, trái tim người lính bị nhuộm đen từ đó.

Một hôm vô tình, Lân ghé vào nhà một người trong khu phố, làm nghề kinh doanh vàng bạc, mới bị kiểm kê mấy hôm trước. Nhìn gương mặt nhợt nhạt thất thần của vợ chồng chủ nhà, Lân định hỏi bệnh gì? Nhưng mới chỉ nói mấy câu “hình như ông bà” thì người vợ chủ nhà đã chắp tay vái lia lịa, thừa nhận khi kiểm kê còn giấu giếm hơn chục lượng vàng Kim Thành. Rồi không đợi Lân nói gì, bà móc cạp quần lấy ba lượng vàng ra, dúi vào tay Lân.

Đó là lần đầu tiên Lân nhận tiền hối lộ, cũng từ đó Lân rút ra bài học nghề nghiệp: tâm lý hốt hoảng khiến đối tượng chưa khảo đã khai!

Từ một anh lính lớ ngớ ngày nào, Lân hòa nhập vào cuộc sống đô thị rất nhanh. Lân thuộc đường ngang ngõ tắt thành phố, biết mánh ăn chơi của bọn bụi đời, ma cô, giang hồ, đĩ điếm. Đặc biệt Lân nắm chắc lý lịch từng người trong phường, từ bà bán sạp hàng tạp hóa nhỏ đến ông chủ một xưởng dệt, từ cô gái điếm tới ông giáo sư.

Lân để mắt tới đâu, ở đó có đối tượng. Con mắt Lân mỗi ngày một nhọn như kim, sắc như dao, soi mói vào tận gan ruột người dân. Con mắt sắc bao nhiêu, trái tim Lân càng chai tình người bấy nhiêu! Và tiền chảy vào túi Lân từ mọi ngả, dễ dàng như nước chảy chỗ trũng

Chỉ một lần đi “thăm” vài hợp tác xã dệt, nhuộm, hoặc ghé vào mấy quán cà phê đèn mờ, là túi Lân đã nặng phong bao. Lân không ăn nhậu xả láng như những “anh hai” Nam kỳ, mà kín đáo đúng kiểu dân Bắc kỳ, bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra giản dị, khiêm tốn, chí công vô tư. Nhờ khôn ngoan như vậy, lại biết đút lót đúng cửa, Lân được cất nhắc rất nhanh.

Rồi Lân đưa vợ vào cùng, được cấp căn nhà tám chục mét vuông, một trệt một lầu. Gia đình có hai vợ chồng một đứa con, vậy là rộng rãi chán. Nhưng lòng tham không có điểm dừng. Gần nhà Lân có ngôi biệt thự sang trọng. Gia đình ấy con là lính không quân chế độ cũ, bố mẹ làm nghề kinh doanh tơ sợi, dù đã được cải tạo nhưng vẫn luôn nơm nớp không yên. Lân nhòm ngó ngôi biệt thự như cú nhòm nhà bệnh, nghĩ cách chiếm bằng được.

Nghĩ sao làm vậy, Lân tạo ra mọi cớ kiểm tra hết ngày lại đêm, ép cặp vợ chồng già, cô con dâu cùng ba đứa cháu đến nghẹt thở. Cái tội có con, có chồng là lính Pilot di tản thì tày đình còn gì?

Vào một đêm cuối năm 1979, cả gia đình 6 người trong ngôi biệt thự ấy liều mình vượt biên. Ba hôm sau, 6 cái xác già trẻ được vớt lên cùng hơn hai trăm cái xác ở ngã ba sông Cát Lái.

Lấy danh nghĩa bảo quản nhà vắng chủ, Lân dọn sang ở ngôi biệt thự, rồi chiếm luôn. Thanh tra cơ quan rồi chính quyền phường, quận làm tới làm lui, nhưng như viên sỏi ném xuống ao bèo tấm, đâu lại vào đó. Thay đổi duy nhất là Lân không làm trưởng công an phường nữa mà lên quận, làm trưởng bộ phận điều tra tội phạm kinh tế. Chả khác gì chuột chui kho gạo, Lân phất lên như diều gặp gió. Chẳng bao lâu, Lân lên thành phố rồi lên bộ.

Khuôn mặt Lân mỗi ngày một phè ra, vuông vức, hồng hào, cặp mắt gườm gườm, dữ dằn, nham hiểm. Người ta nói tướng tại tâm, không sai chút nào. Cái ác từ trong tâm hiện lên từ khuôn mặt đến giọng nói và cả dáng đi đứng của Lân. Ông nghênh ngang khệnh khạng, dửng dưng trước nỗi khổ đau của đồng loại. Lân mỗi ngày một lấn sâu vào cái ác, lấy cái ác tạo nên uy quyền, từ uy quyền tạo ra của cải. Người Lân càng đẫy đà, mặt mũi càng phương phi láng bóng thì tình người càng tóp teo, nhợt nhạt. Con người ông chứa đầy mưu mô thủ đoạn hại người để làm tiền.

Một lần họp đồng hương đầu năm, Lân chìa bàn tay múp míp cho tôi, nhếch mép cười, hỏi trịch thượng:

– Sao không tới chỗ tôi?

– Để làm gì anh?

Lân kéo tôi ra một góc, nói nhỏ:

– Tôi muốn ông hợp đồng tác chiến, trị những thằng rắn mặt? Tôi cung cấp tài liệu, ông tương lên báo, tạo sức ép dư luận, hai mũi giáp công bóp lòi ruột chúng nó ra!

– Ác quá?

– Ở đời làm gì có cái thiện? Cái thiện chỉ là một điều mơ ước viển vông, một bến bờ không bao giờ đi tới!

– Nhưng cũng không nên để cái ác ngự trị tuyệt đối ông ạ!

– Ông sĩ bỏ mẹ! Tôi muốn tạo điều kiện cho đồng hương vừa nổi tiếng vừa có miếng! Ông biết tay nhà báo HL không?

Tôi chẳng lạ gì HL và cách làm ăn của anh ta. Tôi làm báo, nhưng cũng là một nhà doanh nghiệp, không hợp tác với Lân như HL được.

Gần hai mươi năm qua nhanh, tôi không gặp Lân, thỉnh thoảng vẫn nghe bạn bè đồng hương kể chuyện về Lân, nói Lân giàu khủng khiếp, của nổi ba bốn tòa nhà, tiêu tiền như nước, ăn chơi như quý tộc, chơi những bộ gậy Golf hàng chục ngàn đô la… Còn của chìm thì chịu !

Buổi chiều cuối năm vừa rồi, tôi đang ngồi một mình bên ly cà phê đen cạnh công viên Bàu Cát thì tình cờ gặp lại Lân.

Lân mặc quần lửng qua đầu gối, áo thun, đi dép lê, nhìn bệ rạc như ông bán vé số. Khuôn mặt Lân chảy xệ, miệng hơi méo, mắt thâm quầng, da nhợt nhạt, mái tóc lởm chởm, bước xiêu vẹo.

– Ô kìa anh!

Lân nhận ra tôi, vồ vập bắt tay, bàn tay Lân khô và lạnh, không múp míp nóng hổi như ngày nào.

– Sao thay đổi nhiều thế này! Tôi hỏi.

Lận nói hơi bị ngọng:

– Năm ngoái bị tai biến hút chết ông anh ạ!

Chúng tôi ngồi bên nhau nói chuyện. Lân run run cầm chiếc thìa quấy ly cà phê. Hai mí mắt chảy xệ, ánh mắt mệt mỏi vô hồn. Những náo động của một thời tuổi trẻ, những háo hức đua chen, những mưu toan tham vọng, cả những thủ đoạn nghề nghiệp, trước kia ngùn ngụt như lửa trên mặt Lân, giờ đã tắt, để lại sự nham nhở, méo mó như một chiếc mâm thau đồng nát. Lân cho biết đã ly dị người vợ cùng quê sau khi có ba thằng con trai, lấy người vợ thứ hai có một đứa con gái, nhưng hiên tại sống ly thân.

Một ông già bán vé số đi tới, Lân ngừng nói chuyện, lấy mấy tờ vé số ra so, chả trúng tờ nào. Lân xé vứt xuống gầm bàn, sau đó cẩn thận lựa mua năm tờ khác. Ô hay, sao thế này? Ba bốn căn nhà, tiền như nước mà mới về hưu chưa được 5 năm, giờ tìm may rủi từng tờ vé số? Bị tai biến đâm ra lẩn thẩn mất rồi chăng? Tôi tự hỏi và nhìn Lân, cố hình dung ra một khuôn mặt của quá khứ.

Cạn ly cà phê, Lân hỏi tôi:

– Nhờ đồng hương giúp tôi một việc được không?

– Việc gì? Không phải chuyện hợp đồng tác chiến chứ?

– Quên chuyện ấy đi!

Tôi theo Lân tới ngôi nhà ở đường Trương Định, cách quán cà phê chỉ vài trăm mét. Lân để ngôi biệt thự chiếm được cho người vợ đầu cùng ba đứa con, chuyển về đây với người vợ thứ hai. Ngôi nhà phố hai tầng, bình thường, nhìn có vẻ xơ xác.

Tôi chưa kịp quan sát căn phòng phách bày biện lộn xộn thì chạm ngay phải ánh mắt dữ tợn của hai gã đàn ông đứng bên bộ salon. Một người khoảng gần bốn chục tuổi, một người trẻ hơn, khuôn mặt giống nhau như đúc, cả hai đều gân guốc.

Người lớn tuổi đầu trọc, mặc quần Jean đen, áo thun màu cà phê, cổ đeo sợi dây Inox có chiếc răng hổ nhọn hoắt. Người nhỏ tuổi tóc nhuộm nửa đỏ nừa vàng, tai đeo khuyên, lỗ mũi đeo vòng, mặc quần bò áo sơ mi. Trên ngực hai người đều xăm hình trái tim có mũi tên xuyên qua như hình xăm của những tên cướp biển.

Lân nói với tôi:

– Hai ông con tôi đấy!

Tôi mỉm cười làm quen với hai người đàn ông Lân giới thiệu là con, nhưng lạnh người vì ánh mắt hằn học của họ.

Người lớn tuổi hỏi tôi, dằn từng tiếng:

– Ông là ai, tới đây làm gì?

Tôi đáp:

– Tôi là đồng hương với ông Lân, tình cờ ghé thăm thôi!

Ông Lân nói thêm:

– Ông ấy là nhà báo nổi tiếng đấy!

Người lớn tuổi nhe răng cười gằn:

– Hết đưa đồng nghiệp về dọa, lại đưa nhà báo về đe! He he! Một trăm nhà báo thằng này cũng đéo sợ!

Thì ra ông Lân kéo tôi về nhà để dọa hai thằng con? Gần hết cuộc đời ông ấy vẫn lợi dụng người khác!

Ông Lân nói với tôi:

– Anh xem con cái mất dạy thế đấy!

Thằng con lớn cướp lời bố:

– Nói sai rồi, không mất dạy mà thực hiện đúng lời dạy của ông đấy. Đã thế nói cho nhà báo biết luôn! Ông ta bỏ vợ già lấy vợ trẻ, rồi lại ly thân, theo bồ nhí. Không bị tai biến thì bây giờ đang hú hí với cả chục bồ nhí!

– Câm miệng đi!

Ông Lân thét lên, lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế salon. Ông cầm ly nước lạnh uống ực rồi nói với tôi:

– Chúng nó lao vào con đường ăn chơi, nghiện ngập, cờ bạc… phá hết mấy ngôi nhà của tôi, giờ ngày nào cũng nã tiền có khổ tôi không? Tôi làm gì còn tiền?

Hai đứa con trai ông Lân tiến lại trước mặt ông. Một chân chúng đặt lên bàn Salon, một chân dưới đất. Hai khuôn mặt nổi gân, rắn đanh, bốn con mắt gườm gườm dữ dằn soi mói. Đây chính là gương mặt, ánh mắt của Lân trong dĩ vãng, nó hiển hiện như tấm gương soi vào quá khứ.

Thằng con lớn trợn mắt hỏi bố:

– Có chịu chi 50 mươi chai xài tết không?

Ông Lân ú ớ:

– Tao lấy đâu ra 50 triệu?

Thằng anh liền ra lệnh cho thằng em:

– Bụp đi!

Tôi giật thót người. Hai tiếng “Bụp đi” Lân thường ra lệnh cho thuộc hạ đánh án, giờ con Lân dùng để tống tiền ông. Một kịch bản đời thường được lặp lại và hình như tàn nhẫn hơn nhiều.

– Phập!

Thằng con thứ hai nãy giờ lặng im, gườm gườm nhìn bố, liền rút con dao găm nhọn hoắt cắm phập xuống mặt bàn Salon.

Ánh mắt nó long lanh, thỏa mãn khi ông Lân bước trệu trạo đến tủ, run rẩy mở khóa.

Không nói 1 lời, 2 thằng con ôm tiền bỏ đi.

Lân nói với tôi:

– Chỉ còn mỗi ngôi nhà này, phải bán chia cho mẹ con bà vợ ba! Hết nhẵn rồi ông ạ!

Tôi muốn nói với Lân, một thiên đường xây bằng những thứ không phải của mình, nó tan đi nhanh là phải. Nhưng tôi im lặng, bởi nhìn ông đã khổ sở lắm rồi!

Nhà báo Minh Diện (fb Vũ Bùi)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top