Nhân đọc bài viết của chị Diệp: "", tôi xin được kể lại câu chuyện của mình, hy vọng bạn và các bạn trẻ có thêm một kinh nghiệm về cuộc sống.
Tôi và vợ bằng tuổi, yêu nhau từ ngày lớp 9 học xong đại học thì cưới, có 2 con đủ nếp tẻ, cuộc sống đầy đủ mọi mặt. Các cháu từ bé đã học bán trú ở trường quốc tế nên xe đón tận cửa, chiều xe trả tận nơi. Ở nhà chỉ có bữa cơm tối là phải nấu. Nhà tôi có máy giặt máy sấy, máy rửa bát. Các con tôi đều tự lập từ bé, lên đến lớp 4 là giúp bố mẹ lau nhà, mang quần áo đi giặt, tự sấy tự gấp, ăn xong tự úp bát, những ngày nghỉ thì dậy úp bát sạch từ máy giúp mẹ.
Tôi chỉ đi làm một tuần 3 buổi, mỗi buổi khoảng 2-4 tiếng, còn lại là làm việc ở nhà và thời gian rất thoải mái. Đặc thù công việc của tôi đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao nên thu nhập bên nước ngoài trả lương thoải mái. Tôi cũng giúp vợ nấu nướng trong tuần, nhà hỏng cái gì thì sửa cái đấy nếu không tiện gọi thợ. Tôi kèm 2 con học, lúc chưa lớn các con cũng chỉ chơi với bố, từ chơi bóng, chơi cờ, cầu lông...vì nói thật là bọn nhỏ cũng chẳng biết chơi với mẹ cái gì. Sức khỏe thì tôi khá tốt, lúc 45 tuổi tôi vẫn hoàn thành 2 cuốc chạy marathon một năm.
Vợ tôi thì chậm, trình độ bình thường, cái này thành nổi tiếng và nó thành biệt hiệu của cô ý. Hàng ngày con đi học thì vợ đi tập gym, đi chơi, rồi việc nhà lặt vặt. Cuộc sống nếu chỉ có thế thì có gì phải bận tâm. Nhưng có những điều nhỏ nhặt hàng ngày đã phá vỡ gia đình tôi. Trước hết là người vợ, có điều kiện nhưng không biết chăm sóc bản thân. Là con gái, khi lập gia đình thì bố mẹ cho cái nhan sắc phải biết mà giữ. Vợ đi tập thì đi cho vui, kêu tập bụng tập đùi thì bảo khó lắm, không tập. Có đủ điều kiện mà nhìn đến buồn.
Về nhà có một bữa ăn phải nấu buổi tối thì làm cho xong chuyện, chồng muốn ăn gì cũng kệ. Đồ ăn tôi thích là tôi đều phải tự đi mua. Thích ăn gì thì tôi tự đi mà nấu vì cô ấy bảo không biết làm. Vợ cũng không bao giờ buồn học nấu món nào cho tôi. Nhà vợ ngày xưa cũng gọi là có chút điều kiện nên được chiều, sau này thành tính, nói năng cộc lốc, muốn gì mà không được là mặt nặng mày nhẹ. Thực sự rất buồn lòng. Về chuyện mẹ chồng thì đương nhiên là không hợp nhưng cũng chẳng có va chạm gì đáng kể trong 20 năm. Mẹ tôi ở ngoài Bắc, nhà tôi trong Nam, một hai năm gặp nhau không quá vài ngày. Tôi cũng chẳng cầu cô ấy phải chăm lo hay gì, vì bản thân tôi cũng có chăm được bà đâu. Cái này thì tôi rất thực tế và bình đẳng. Nhưng lúc bà ốm đau, vào viện thì cũng nên thường xuyên hỏi thăm cho phải phép, nhưng cô ấy thì không thế. Mẹ vào bệnh viện mổ ruột thì tôi phải gọi điện rồi đưa máy cho vợ nói.
Với nhà vợ, quan điểm của tôi là lo cho nhà mình như thế nào thì lo cho nhà vợ ít nhất được như thế. Ngoài vấn đề tài chính thì tôi cũng xin học, xin việc cho mấy đứa em bên vợ, nhà cô ấy rất quý tôi. Hoàn cảnh đại khái là thế các bạn ạ. Góp ý mãi không được, rồi cãi nhau ngày càng nhiều, có thể tôi yêu cầu cao chăng? Nhưng tôi không cam tâm với người vợ như thế. Cuối cùng tôi nói với vợ là nếu không thay đổi, khi con tôi vào đại học tôi sẽ ra đi.
Hai năm trước khi cháu thứ 2 theo anh nó ra nước ngoài học, ở ngôi nhà của mình, tôi không còn gì để vương vấn và ra đi. Mọi thứ chia đôi, tôi chịu trách nhiệm lo cho 2 cháu học hết đại học. Như người ta nói, hết duyên và cũng trả hết nợ rồi thì đi, tôi bằng lòng với cuộc sống một mình nhưng bình yên ở hiện tại. Đi quá nửa đời người, tôi nghĩ với phụ nữ thì ít nhất phải được 3 trong số những điều sau: giữ nhan sắc, tự lập tài chính, biết lo cho chồng con, xây dựng được quan hệ với nhà chồng; nếu tất cả đều có thì thật là quý. Đàn ông cũng vậy nhưng thay sức khỏe vào chỗ nhan sắc. Còn như 4 cái không có cái nào, cuộc sống không trước thì sau sẽ rất khó khăn.
Một lần nữa xin cảm ơn Tâm sự đã cho chúng tôi có điều kiện hiểu hơn về cuộc sống xã hội.
Long
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment