Ở tuổi 28, con dần cảm nhận thế nào là sống, chắc thế mà con hiểu rõ hơn những niềm vui và nỗi buồn của ba.

Con còn nhớ khi học cấp hai, mỗi ngày sau giờ học, con phải phụ ba đi giao hàng. Lúc đầu, con từng nghĩ tại sao mình lại khổ thế. Bạn bè ai cũng chỉ cần học xong là có thể la cà quán xá, còn con phải vừa học vừa làm, trong khi nhà mình đâu có thiếu thốn gì. Rồi làm riết cũng quen, con không còn suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Con thấy mình vừa có thể học tốt, vừa phụ giúp gia đình kiếm thêm tiền, cũng là điều hay ho. Lúc đó, con cũng mê tiền lắm.

Ngày đó, nhà mình bán đường, mỗi bao 50 kg. Con thấy ba phải vất vả bê từng bao nặng trĩu, nên có lần con tự ý bê giúp. Khi đó, ba giận dữ và la con vì làm nặng như vậy có thể ảnh hưởng đến cột sống. Ba nhất quyết không để con làm. Đó là lần đầu tiên con thật sự cảm nhận ý nghĩa câu nói của ba: "Hy sinh đời bố, củng cố đời con". Từ ngày đó, con mới bắt đầu cảm nhận được những vất vả ba mẹ đã trải qua.

Cuối năm lớp 9, con xin ba mẹ nghỉ học vì muốn đi làm kiếm tiền. Lần đó cũng là lần con bị ba đánh nhiều nhất và là lần cuối cùng ba đánh con. Ba không cho con đi làm cùng nữa mà muốn con dành toàn bộ thời gian cho việc học. Chắc lúc đó ba lo con trai sẽ mê tiền, quên đi chuyện công danh. Sau một vài chuyện xảy ra trong quá khứ, ba dạy con: "Tiền trong túi mình mà mình lấy ra xài còn khó, nói gì đến chuyện lấy tiền từ túi người khác xài". Chắc đó là "bài học cuộc đời đầu tiên" mà ba đã dạy con.

Sau này, khi nhà mình ổn định hơn về tài chính, ba có nhiều thay đổi. Ba uống bia rượu nhiều hơn và có những việc làm không giống với hình tượng người ba lý tưởng con từng nghĩ. Khi đó, ông bà nội, mẹ, chị ba và con ai cũng buồn. Có lần con đã xuống tóc để "biểu tình", nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Khi đó, con trách ba vì đã làm phai mờ hình tượng người ba lý tưởng trong lòng con.

Rồi con vào đại học, bắt đầu đi làm, cũng có nhiều lần tìm đến bia rượu để quên đi những khó khăn và nỗi buồn tủi của một người con trai tỉnh lẻ mới chập chững bước vào cuộc sống thật sự ở chốn Sài thành. Có lẽ khi đó con mới cảm nhận được phần nào những nỗi buồn mà ba đã gửi vào bia rượu. "Nỗi đau không được chia sẻ. Sao người tỉnh hiểu được người say".

Giờ con đã đủ trưởng thành để hiểu những nỗi buồn ba luôn giữ trong lòng. Ba đã dành cả thanh xuân, sức khỏe để lo cho chị em con và thực hiện đúng lời hứa năm xưa: "Hy sinh đời bố, củng cố đời con". Có lẽ đến giờ, ba đứa con đều đã ngoài 30 vẫn chưa thể làm ba mẹ yên lòng thật sự. Đó chắc là điều khiến ba buồn nhất. Ba đã dành cả cuộc đời làm việc miệt mài, chăm chỉ, nhưng giờ ở tuổi gần 60, mỗi khi nhậu với bạn bè cũ, ba vẫn nhận mình chỉ là một người "bán kem dạo", cứ ghé một nhà lại được mấy đồng. Có lẽ đó cũng là một nỗi buồn ba đang mang theo, ở tuổi này lại chẳng dễ gì thay đổi được.

Những lần ba nhậu về, bà, mẹ, chị đều không vui và đôi khi trách móc ba thay vì cảm thông và chia sẻ. Con hiểu bà, mẹ và chị lo lắng cho sức khỏe của ba nên mới vậy. Nhưng con cũng biết điều đó khiến ba buồn và chịu đựng, rồi đôi lúc lại bùng lên khiến gia đình không vui. Ba ơi: "Nỗi đau không được chia sẻ. Sao người tỉnh hiểu được người say" nên ba hãy thông cảm cho bà, mẹ và chị nhé.

Ba mẹ có hỏi con khi nào sẽ có cháu. Thật ra có rất nhiều lý do, khi nào có dịp con sẽ nói hết cho ba mẹ nghe. Nhưng con nghĩ mình của hiện tại sẽ không thể nào hứa và thực hiện lời hứa với con của con rằng: "Ba sẽ hy sinh đời bố, củng cố đời con" như cách mà ba mẹ đã làm với con. Con vẫn còn nhiều ước mơ của riêng mình và con muốn thực hiện cho bằng được trước khi có thể hứa với các con của con.

Có hai điều con luôn ganh tị với chị hai và chị ba mà có lẽ ba mẹ không biết. Đó là từ khi con đi học, chỉ được ba đi họp phụ huynh một lần duy nhất. Lần đó, ba bảo: "Chị mày toàn hạng nhất, hạng nhì, còn mày thì tận hạng 15. Tao phải ngồi đợi cả buổi mới nghe được tên lên nhận giấy khen". Dù sau này con đã cố gắng đạt nhiều thành tích, có khi còn hơn cả hai chị, nhưng ba cũng chỉ đi họp một lần và chưa bao giờ đến thăm con ở trường đại học hay ký túc xá.

Điều thứ hai là khi nhỏ, hai chị được ba kèm cặp học những bài học vỡ lòng, con thì không. Khi đó, ba mẹ vất vả kiếm tiền nên không có nhiều thời gian để dạy con. Có lẽ thế mà giờ chị hai viết chữ rất đẹp, chị ba đã là thạc sĩ, là cô giáo, còn con viết chẳng ai đọc nổi, chính tả mãi là nỗi buồn.

Con nói hai điều này không phải để trách ba mẹ, chỉ muốn nói ba đã hứa sẽ hy sinh tất cả vì tụi con, con vẫn mong ba giữ lời hứa này với cháu nội của ba nếu một ngày nào đó nó được sinh ra. Con muốn ba hứa sẽ vẫn khỏe mạnh, còn minh mẫn để dạy cháu những bài học đầu đời. Để nó không giống con, viết sai chính tả, chữ xấu như cua bò, mà phải có nét chữ đẹp như chị hai, học hành giỏi giang như chị ba. Ba hứa với con nha ba.

Con chúc ba luôn giữ gìn sức khỏe, mong gia đình mình sớm có chuyến du lịch đầu tiên trong năm nay.

Long Thanh

Adblock test (Why?)

01 Apr 2025

Post a Comment

Emoticon
:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.

 
Top