
Tôi lo nếu có biến cố lớn hơn trong cuộc đời mà vợ vẫn khiến tôi kiệt sức như này, tôi không đủ can đảm đi tiếp cùng cô ấy.
Tôi 33 tuổi, vợ 31 tuổi, kết hôn hơn 4 năm và có bé trai hơn một tuổi. Tôi và vợ đều làm trong lĩnh vực kế toán, cùng phấn đấu để đến đầu năm nay trả hết nợ mua nhà ở Sài Gòn. Thu nhập hiện tại của tôi khoảng 40 triệu mỗi tháng. Vợ nghỉ ở nhà chăm bé được khoảng năm tháng rồi, trước khi nghỉ lương khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Nhìn chung, chúng tôi không có mâu thuẫn về tài chính. Tuy nhiên, vợ chồng lại thường xuyên cãi vã vì những chuyện rất nhỏ nhặt trong gia đình. Tôi là người hướng nội, không dính tứ đổ tường, đi làm xong là về nhà, không có bạn bè gì. Ngoài công việc, tôi có sở thích đàn, hát, hội họa, học ngoại ngữ. Từ khi kết hôn, tôi mắc một loạt các triệu chứng bệnh liên quan đến rối loạn nhịp tim, tiền đình, rối loạn lưỡng cực. Đến giờ đã cải thiện nhiều nhưng nếu buổi tối có tranh cãi, tôi lại mất ngủ
Lúc mới cưới, lương tôi và vợ ngang nhau. Mâu thuẫn bắt đầu từ việc vợ không có nhu cầu gần gũi, không quan tâm việc nhà, chỉ tập trung vào công việc. Vợ từng nói khi nào lương tôi đạt 40 triệu đồng, cô ấy sẽ quan tâm gia đình, làm tròn trách nhiệm người vợ. Khi ấy, vợ nói với giọng trách móc, thách thức. Tôi buồn nhưng vẫn cố gắng phấn đấu để đạt được mức lương ấy. Ngoài công việc chính, tôi còn tranh thủ nhận thêm hợp đồng tư vấn thuế, kế toán part-time để tăng thu nhập. Khi tài chính ổn định, tôi muốn vợ chuyển sang công ty nhẹ nhàng hơn để chăm sóc gia đình. Tôi cũng cố gắng vun đắp hôn nhân bằng cách tu tập, thiền, tập yoga, cố gắng kiềm chế bản thân khi có mâu thuẫn, về cơ bản sức khỏe đã cải thiện nhiều.
Vợ tôi mang thai và sinh bé. Cô ấy có mối quan hệ không tốt với mẹ đẻ, hai mẹ con thường xuyên khắc khẩu, bà ngoại cũng khó ngủ khi ở Sài Gòn nên lúc vợ sinh, bà nội vào chăm cháu. Mẹ chồng chăm con dâu và cháu theo cách của bà, rồi vợ và mẹ tôi có mâu thuẫn. Mẹ liên tục chê vợ trước mặt tôi, vợ cũng tương tự, nhìn chung thời điểm đó khá stress với tôi khi phải đứng giữa hai người phụ nữ. Sau 5 tháng, vì không có kinh nghiệm chăm bé, chúng tôi gửi con về quê cho ông bà nội chăm sóc. Khi con được gần đầy năm, vợ nghỉ việc vì công việc quá bận rộn. Tôi luôn cho vợ tự quyết định công việc của mình, nghỉ hay làm tiếp đều được, vì sau hai năm vợ tôi cũng có tiến bộ, quan tâm đến chồng và gia đình mặc dù vẫn làm ở công ty cũ (nơi tôi luôn muốn vợ nghỉ và tôi cực kỳ ghét vì văn hóa bóc lột người lao động quá mức).
Rồi chúng tôi đón con vào lại Sài Gòn, dù bà nội muốn vào chăm cháu nhưng tôi từ chối khéo để tránh mâu thuẫn. Thực ra, tôi muốn tách mẹ và vợ vì họ không thể sống chung. Dù mẹ từng chăm vợ tôi lúc sinh 5 tháng, rồi chăm cháu 7 tháng ở quê, thậm chí còn hỗ trợ chúng tôi 600 triệu đồng mua nhà, thế nhưng vợ vẫn không ưa mẹ tôi. Tôi chưa thể giải quyết mâu thuẫn này nên cứ tách hai người ra xa nhất có thể.
Từ khi vợ nghỉ làm, cả ngày cô ấy trông con. Tôi đi làm 8 tiếng, sáng dậy sớm tập thể dục, nấu đồ ăn dặm, tối chơi với con, ru con ngủ. Buổi tối, tôi dành khoảng một tiếng để giải trí và học thêm tiếng Trung. Tuy nhiên, vợ luôn tỏ ra thất vọng về tôi. Cô ấy thường xuyên chê trách: "Anh làm chậm quá, làm nhanh lên" hay nói tôi chơi nhiều. Có lần tôi nấu cơm dặm hơi mặn, vợ mắng, khiến tôi bực và tuyên bố sẽ không nấu nữa. Vài ngày sau, thấy vợ quá stress, tôi lại tiếp tục hỗ trợ. Tôi nhiều lần nói vợ về việc thuê giúp việc, vợ từ chối, bảo thêm người thì công việc lại hơi chồng chéo, dù sao vợ cũng ở nhà cả ngày. Nói chung, vợ muốn thuê người hay về quê ngoại, tôi đều đồng ý hết. Mâu thuẫn vợ chồng chỉ toàn xuất phát từ chuyện lặt vặt. Vợ tôi hay nói nhiều và dai, khiến tôi rất ức chế.
Những lần mất kiểm soát, tôi đã hai lần đánh vợ. Lần một là khi vợ và con dậy nhưng tôi nấu chưa xong. Tôi nấu còn vợ đứng bên nói nhiều. Tôi nói đôi ba lần rằng đừng nói nữa, để anh làm, vợ vẫn nói, thế là tôi tát vợ một cái nhẹ, thực sự lúc đó chỉ muốn vợ im lặng để tôi giải quyết vấn đề. Lần hai là khi tôi đi làm về, hôm đó tôi về trông con và ru con ngủ xong, vợ bảo tôi làm nhanh lên rồi chê đủ thứ. Tôi khó chịu, ấm ức không ngủ được nên đã kêu vợ ngồi nói chuyện. Trong lúc thiếu kiềm chế, tôi đã bóp chặt tay vợ. Nói chung cả hai lần tôi không gây thương tích gì, vợ nói sẽ thưa chuyện với hai gia đình về chuyện này. Tôi biết mình vũ phu, cũng xấu hổ đấy nhưng cả hai lần này tôi không hối hận, thực sự lúc đó sức chịu đựng của tôi đã tới giới hạn.
Rồi có đợt con tôi bị sốt phải vào viện một tuần, tôi nấu cháo cho bé đem vào viện mỗi ngày, tối ngủ lại để hỗ trợ vợ chăm bé. Thế nhưng lúc nào tôi cũng bị chê làm chậm, làm không tốt, không được lời nói nào động viên từ vợ. Tôi có nên ly hôn? Tôi đã nhiều lần đem chuyện ly hôn ra dọa vợ. Cô ấy nói: "Anh phải trợ cấp 20 triệu đồng mỗi tháng", "80% căn nhà là của em và con". Tôi không tiếc gì cho con, nhưng thấy yêu cầu của vợ quá vô lý nên không chấp nhận. Thực lòng, tôi vẫn còn yêu vợ. Mỗi lần làm hòa, tôi lại nguôi giận nhưng sự ấm ức trong tôi ngày một lớn.
Tôi chắc chắn cả tôi và cô ấy không có người thứ ba. Liệu đây có phải giai đoạn khó khăn nhất của hôn nhân? Khi con lớn hơn, mọi thứ có tốt hơn không? Tôi lo rằng, nếu có biến cố lớn hơn trong cuộc đời mà vợ vẫn khiến tôi kiệt sức như thế này, tôi sẽ không đủ can đảm đi tiếp cùng cô ấy. Một người đồng hành phải là người tiếp thêm năng lượng, chứ không phải dìm mình xuống. Mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì?
Thành Hưng
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.