
Vợ dậy từ 4h sáng để chuẩn bị việc nhà, sau đó 5h ra khỏi nhà để kịp chuyến xe chở công nhân lên Bình Dương làm việc.
Sau Tết vừa rồi, vợ tôi được thưởng 100 triệu đồng, đó là phần thưởng thêm cho một năm lao động, là quá trình 16 năm cống hiến và làm việc liên tục tại một công ty. Khi tôi nghe vợ báo tin, rất mừng cho vợ nhưng cũng nghĩ khá nhiều điều. Vợ tôi làm việc ở công ty này từ hồi mới ra trường, rồi đổi từ phòng này sang phòng khác. Một thời gian sau, chúng tôi biết nhau qua những buổi sinh hoạt Đoàn thanh niên, sau đó quen, yêu rồi cưới. Lúc đấy, tôi và vợ làm hai công ty khác nhau, những buổi sinh hoạt Đoàn cho chúng tôi nhiều kỷ niệm vui, nhờ đó cả hai về chung nhà khi vừa tròn 30 tuổi. Cảm ơn Đoàn thanh niên rất nhiều.
Về phần vợ, tôi rất thương. Nhiều đêm vợ thức khuya dậy sớm để tổng hợp số liệu, có như vậy mới ra được con số chính xác nhất cho công ty. Đi làm, vợ phải thức thật sớm, 4h sáng đã dậy để chuẩn bị việc nhà, sau đó 5h phải ra khỏi nhà để kịp chuyến xe chở công nhân lên Bình Dương làm việc. Chỉ bao nhiêu đó đã khiến tôi rất thương vợ. Đúng là, kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng chút nào, đi làm thêm vài năm, tôi nghỉ hẳn, chuyển sang làm việc tự do. Thú thật đồng lương và công việc ở Sài Gòn không phải dễ dàng, nếu ít thì dễ kiếm nhưng để đủ sống phải cân đối và nỗ lực dữ lắm.
Nhiều khoảng thời gian, thu nhập chủ yếu của gia đình là từ đồng lương của vợ, nghĩa là một nguồn lương nuôi 3 miệng ăn trong nhà. Hiện tại, tôi vẫn làm việc tự do với hai đầu việc chính: một ở quê vợ, một tại nhà ở Sài Gòn. Thu nhập từ phần việc của tôi vừa đủ để xoay xở, nếu suôn sẻ thì lợi nhuận tầm 100-200 triệu đồng mỗi năm, còn gặp khó khăn thì thu vừa phần chi. Hai vợ chồng đang ráng tích lũy tiền, để có nguồn tiền dự phòng thêm dăm ba năm. Sang 2025, gia đình nhỏ có thêm thành viên mới. Ở tuổi 40, chúng tôi có một bé gái và một bé trai. Nhà riêng chúng tôi chưa có, vẫn sống chung với gia đình nội, ngoại.
Chúng tôi có dành dụm mua được ba miếng đất, được ông bà ngoại cho riêng một mảnh đất để tăng thêm thu nhập (huê lợi từ vườn cây ăn trái). Xe cộ chúng tôi chỉ có xe máy để đi lại, còn ôtô nhất quyết không mua. Về khoản nợ, chúng tôi cũng có nhưng vẫn nằm trong phần tính toán và cân đối của vợ chồng. Chúng tôi không chia việc rõ ràng, chỉ là phần việc người này phải choàng cho người còn lại. Tôi làm việc tự do nên phần lớn chăm con, làm những việc ở nhà. Khi tôi không có ở nhà, vợ thay phần việc đó. May mắn của chúng tôi là rất hòa thuận và đồng vợ đồng chồng; những việc chi tiêu và quan điểm về con cái cũng thường thống nhất nhau. Nhậu nhẹt thì vợ chồng chúng tôi không có.
Từ lúc quen nhau tới giờ, vợ chưa bao giờ thấy cảnh chồng đi nhậu và ngược lại, vợ tôi cũng không phải vướng chuyện tiếp khách vì công việc. Chỉ duy nhất là nhịp sống của chúng tôi hơi lệch nhau một xíu. Tôi lệch về tối, giữa khuya còn lạch cạch (có liên quan đến công việc), vợ khi đó đã ngủ. Còn lúc vợ tôi thức đi làm, tôi đang say giấc. Cũng có vài khoảng thời gian tôi duy trì việc thức dậy sớm chỉ để vợ chồng hỏi thăm nhau trước lúc vợ đi làm, rồi mở cửa dắt xe cho vợ, sau đó vô ngủ tiếp. Nhiều hôm tôi dậy không nổi, vợ cũng tự mở và khóa cửa cuốn.
Về việc chăm con, chúng tôi cố gắng dành cho bé những kỹ năng tốt nhất của việc tự lập. Tôi hướng dẫn bé đi xe buýt từ lúc 3 tuổi, đi siêu thị, đi chơi theo kiểu bụi. Hè 2024 vừa rồi, hai cha con đi du lịch miền Trung với nhau rất vui vẻ. Hiện chúng tôi sống sát vách nhà ba mẹ chồng. Nhờ vậy cuộc sống rất thoải mái, ngủ và làm việc bên nhà mình, khi ăn thì qua nhà ba mẹ. Về tương lai, nếu thuận lợi và suôn sẻ, vợ chồng tôi xin phép ba mẹ để vay tiền và được phép xây thêm nhà trọ để mở rộng mô hình đang vận hành tại nhà.
Hữu Thanh
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.