Chúng tôi lấy nhau đến nay được 7 năm, có một bé trai 5 tuổi. Thời điểm lấy nhau rất hạnh phúc, chúng tôi ở một căn hộ tập thể do bố mẹ vợ cho.
Tôi là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học, ra trường làm cho một công ty nhỏ được 7 năm, thu nhập bắt đầu là 6 triệu và giờ khoảng 15 triệu/tháng. Vợ tôi bằng tuổi, sinh ở Hà Nội, học giỏi, tiếng Anh tốt, làm ở công ty nước ngoài, lương khởi điểm 15 triệu, đến lúc lấy tôi được khoảng 30 triệu/tháng (vợ không nói sợ tôi buồn).
Hồi trước, mỗi tháng tôi đưa vợ 10 triệu để chi tiêu các khoản gia đình. Mọi chuyện bắt đầu sau đó 2 năm khi tôi nghỉ việc công ty, ra ngoài làm. Lý do là tôi muốn có thu nhập tốt hơn và cũng không muốn đi làm thuê mãi. Lúc nghỉ việc, tôi có bàn với vợ, vợ chỉ nói thu nhập hai vợ chồng cộng lại đủ sống tốt rồi, nếu vì tiền thì vợ cũng không cần tiền của tôi, còn nếu vì muốn xây sự nghiệp thì tùy tôi, có điều phải đảm bảo cân bằng với gia đình. Tôi quyết tâm nghỉ, vợ không cản.
Hai năm tiếp theo thực sự khó khăn với tôi. Các bạn cũng biết khởi nghiệp vô cùng vất vả, tôi vay vợ 500 triệu để làm vốn kinh doanh. Trong hai năm này, tôi không đưa tiền cho vợ hàng tháng mà chỉ dần trả lại số tiền 500 triệu ban đầu. Vợ sinh con, nuôi con trong thời gian này hoàn toàn từ thu nhập của cô ấy. Tôi bận với việc kinh doanh, từ sáng sớm tới tối khuya, nhiều hôm về mệt chỉ ăn vội bát cơm rồi lăn ra ngủ, sáng lại đi tiếp. Vợ bất mãn với tôi từ đây, thường bảo với con: "Con là con của mẹ, cửa hàng là của bố".. Tôi bận và mệt nên cũng không muốn đôi co.
Sau 2 năm, cửa hàng của tôi đã ổn định hơn. Lúc này tôi bắt đầu có thời gian cho vợ con. Tuy vậy tôi thấy vợ không còn như xưa, luôn càu nhàu, khó chịu với mọi việc tôi làm. Cửa hàng ổn định nhưng về cơ bản tôi vẫn làm từ 7h sáng đến 7h tối, kể cả thứ 7 chủ nhật. Vợ thường nói bóng gió rằng tôi không hoàn thành trách nhiệm gia đình, cô ấy chỉ cần lấy anh công chức quèn sáng 8h đi làm chiều về đón con, chơi với con cuối tuần. Công việc kinh doanh của tôi không thể nào có được thời gian như thế, tôi cũng cần có người chia sẻ mà vợ thì không quan tâm, nhiều khi tôi cũng chán. Tôi từng nhắn tin cho một cô bé bán hàng mới vào làm, nội dung tâm sự, chia sẻ công việc. Vợ đọc được, làm ầm lên, đòi ly hôn. Tôi giải thích, xin lỗi và đã cho cô bé kia nghỉ việc nhưng vợ nói niềm tin đã sụp đổ, tha thứ nhưng hận đến chết không bao giờ quên.
Cuối năm thứ ba, tôi đưa vợ 300 triệu (thu nhập cả năm), vợ chẳng vui chẳng buồn, mang gửi ngân hàng đứng tên tôi. Chi tiêu hàng tháng trong gia đình vợ vẫn tự chi trả. Sang năm thứ tư tôi không đưa vợ tiền mà mua được một chiếc ôtô, vừa là tiện công việc, vừa để chở vợ con Tết về quê hoặc đi đây đó khi có dịp. Năm nào chúng tôi cũng ăn Tết ở quê nội từ 29 đến mùng 4, có ôtô vợ con đỡ phải vất vả đi xe thuê. Ông bà nội và con tôi có ôtô thì vui mừng, chỉ có vợ là dửng dưng, nói trước nay cô ấy vẫn đi xe thuê, lái xe biết điều, tự nhiên bây giờ phải đi xe tôi, nghe bắt bẻ mọi thứ. Có hôm đang đi, vợ chồng cãi nhau, vợ sẵn sàng xuống xe, bắt taxi về nhà. Tôi đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn, nhắc cô ấy bớt chút thời gian dọn dẹp, cô ấy nói ngang là còn phải ngủ cho lại sức. Công việc cơ quan căng thẳng, vợ mới lên chức nên luôn áp lực, thường xuyên quát mắng con ngang bướng. Tôi nhắc cô ấy lại nói ngang, bảo sao tôi không về nhà mà dạy con. Tôi chỉ có việc cửa hàng với ăn ngủ, cô ấy còn việc cơ quan, nuôi dạy con, đến đi vệ sinh cũng còn phải nhịn. Vợ chồng cứ thể khắc khẩu.
Tết năm rồi là năm thứ năm, tôi có đưa vợ 500 triệu cuối năm, vợ cũng chẳng quan tâm, gửi ngân hàng và bảo tài sản của tôi có 800 triệu. Lương vợ bây giờ khoảng 50 triệu/tháng, tự lo sinh hoạt, con cái cả gia đình. Tôi muốn vợ sinh thêm con, cô ấy dửng dưng nói sức mình chỉ nuôi được một đứa là hết. Vợ tỏ ra ghét công việc kinh doanh của tôi ra mặt. Tết liên hoan cửa hàng, cô ấy cũng không tham gia. Nhân viên cửa hàng thắc mắc vợ tôi đâu, tôi phải nói dối là hôm nay cơ quan cô ấy cũng liên hoan cuối năm. Nhân viên của vợ nhiều nam giới, tôi nhắc vợ giữ gìn thì cô ấy cười khẩy, nói tôi xem lại bản thân trước. Lúc nào vợ chồng cãi nhau là cô ấy mang chuyện tôi nhắn tin ngày xưa ra đay nghiến. Tôi dọa ly dị vợ cũng đồng ý luôn, còn bảo đáng ra nên ly dị tôi từ lúc tôi mới kinh doanh để được giải thoát.
Đỉnh điểm cuối tuần trước chúng tôi cãi nhau rất lớn, vợ lại đòi ly hôn, nói đã kiệt sức rồi. Lúc mới lấy nhau, vợ tôi rất hoạt bát, vui vẻ và hay cười. Giờ cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi và cau có. Con trai tôi vì thế cũng bị ảnh hưởng, cháu rất yêu mẹ, bám mẹ, dễ khóc và nhút nhát.
Tôi thực sự bế tắc, không biết phải giải quyết như thế nào. Vừa rồi dịch nên công việc kinh doanh của tôi cũng bị ảnh hưởng, nay bắt đầu trở lại bình thường. Tôi không thể bỏ cửa hàng 5 năm một tay gây dựng từ con số không khi cơ hội đang đến, chỉ mong vợ hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Mỗi người một đặc thù ngành nghề, làm sao ai cũng đi làm 8h sáng đến 5 giờ chiều rồi nghỉ thứ 7 chủ nhật như cô ấy được. Tôi là một người chăm chỉ và sống lành mạnh, không thuốc lá, cờ bạc, gái gú, chỉ có một nhược điểm duy nhất là công việc quá bận vì cửa hàng vẫn đang mở rộng. Tôi đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay (dù ảnh hưởng dịch Covid-19) là một tỷ đồng. Làm thế nào để vợ hiểu và thông cảm cho tôi. Làm thế nào để hôn nhân của chúng tôi được như ngày xưa?
Quyết
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc