Cách đây hơn 5 năm tôi từng chia sẻ một bài viết về việc vợ chồng cưới nhau đã lâu mà vẫn hiếm muộn. Giờ tôi lại muốn được các bạn chia sẻ cùng.
Hồi đó, nhiều lời động viên và chia sẻ của mọi người khiến tôi có thêm động lực. Nay tôi đã có 2 bé trai rất đáng yêu, nghịch ngợm, đứa lớn là do vợ chồng tôi làm thụ tinh 3 lần mới có được, đứa thứ hai vô tình mà có sau khi bé đầu được 14 tháng.
Từ khi bắt đầu làm thụ tinh ống nghiệm bé đầu đến lúc bé thứ hai được 15 tháng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi. Tôi chỉ ở nhà chăm con, mọi kinh tế đều do chồng lo, lương anh lúc đó không cao, chỉ tầm 15 triệu trở lại. Tôi thỉnh thoảng làm thêm chút ít qua việc bán hàng xách tay hoặc làm sự kiện cho công ty cũ. Sau khi bé thứ hai được 15 tháng tôi quyết định gửi con ở nhà trẻ để đi làm lại. Mọi sóng gió bắt đầu từ đây. Tính chất công việc của chồng là hay làm đêm, làm ngày lễ... từ hơn 3h chiều đến gần 2h sáng. Tôi là giờ hành chính từ 8h sáng đến 5h chiều, không thể về đón con sớm. Sau đó chúng tôi vẫn tạm sắp xếp được.
Sau 4 tháng đi làm lại, tôi vẫn không quen với việc gò bó giờ giấc, trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ đến việc ra làm riêng, thực hiện ước mơ của mình. Nhất là tại thời điểm đó tôi gặp lại một người bạn hơn 9 tuổi. Sau khi nghe tôi kể về những ước mơ, chỉ vì thiếu vốn làm ăn mà phải tạm gác lại, anh ấy đã nói tôi cho anh xem bản kế hoạch chi tiết, nếu ổn sẽ đầu tư cho tôi. Tôi như bắt được cơ hội liền ngày đêm viết kế hoạch, sau một vài tháng, anh chính thức hợp tác cùng tôi mở một trung tâm ngoại ngữ, chỉ có điều chúng tôi không mở tại TP HCM (nơi chúng tôi sinh sống) mà về quê tôi. Anh nghĩ đơn giản nếu mở ở TP HCM sẽ cạnh tranh không lại, chi phí thuê mặt bằng cao, về quê tôi nhiều cơ hội phát triển, chưa nhiều trung tâm và chi phí mặt bằng thấp.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều đến việc của riêng mình, chỉ cần trung tâm đi vào ổn định thì tôi sẽ rút về Sài Gòn quản lý từ xa. Tôi bàn với chồng và nhận được sự ủng hộ. Chúng tôi nhờ ông bà nội thay phiên nhau vào trông cháu những ngày tôi về quê, chồng đi làm. Mẹ chồng bị lãng tai nặng, ở quê là người rất năng động, hay công tác đoàn thể mặc dù đã về hưu, vậy mà khi vào Sài Gòn lại thu mình, không muốn giao lưu, chỉ ở nhà và suốt ngày xem phim trên điện thoại. Con đầu của tôi bị cận và loạn do trước kia xem tivi nhiều. Bà rất thương cháu nhưng không để ý những việc đó. Bà cho cháu xem cùng nên mắt của cháu ngày càng bị nặng, nói thì bà giận rồi đòi về. Tất nhiên cũng còn vài việc nhỏ khác như tính tôi hay góp ý thẳng, không thích bà cứ nấu cơm nhiều rồi ăn không hết, đổ thì tiếc nên cứ để ăn ngày này qua ngày nọ, nói nhỏ bà không nghe nhưng nói lớn thì bà bảo nạt bà.
Rồi đến lượt ông vào thay cho bà. Trước kia tôi từng tôn trọng, ngưỡng mộ ông, việc gì ông cũng có thể làm được và chủ động làm, không như chồng tôi. Chồng tôi thương bà nhưng rất sợ ông. Mọi người trong họ sợ nhưng đều tôn trọng ông. Với tôi, ông tức chắc cũng chỉ để trong lòng, chưa thấy quát tôi bao giờ. Ông hay động viên tôi cố gắng trong công viêc, chăm cháu đã có ông lo. Tôi rất vui và có thêm động lực cho mình dù thời gian đầu khởi nghiệp rất vất vả.
Bỗng một ngày tôi xem camara vào lúc sáng để xem con cái ăn uống thế nào (tôi về quê thứ 5 đến tối chủ nhật về Sài Gòn với các con), vô tình nghe ông và chồng tôi nói chuyện. Ông nhận xét về tôi trong những ngày vào trông cháu giúp: "Cưới vợ như thế cưới làm gì?". Tôi vô cùng sốc, đúng lúc đó con bị trớ nên câu chuyện chỉ nghe đến đấy. Tôi tắt camera và khóc, thấy buồn và thất vọng, cảm giác mình có cố gắng thế nào cũng chỉ là người dưng nước lã. Họ luôn nói thương tôi như con ruột nhưng sau lưng lại nói như thế, bằng mặt nhưng không bằng lòng, giả tạo.
Tôi nhắn tin cho chồng, nói đã nghe tất cả câu chuyện hai bố con anh nói, chồng tôi chỉ im lặng. Tôi cũng nhắn tin với ông, nói là đã nghe những gì ông nói. Sau đó tôi về Sài Gòn đón con. Lúc về mới biết chồng đi công tác, ông không cho tôi dẫn con về, nói phải đợi chồng tôi về rồi nói chuyện cho rõ ràng, còn bây giờ tôi mang con về là coi như chấm hết. Tôi nói một khi đã quyết định về hôm nay là tôi đã không còn sợ gì nữa, có quyết định cho riêng mình rồi. Ông chuyển qua năn nỉ tôi. Tôi mặc kệ, đưa con về ngoại, mặc ông ngăn không cho tôi lấy đồ gì.
Khi tôi về đến quê, ông gọi điện, nhắn tin giống như xin lỗi và mong tôi bỏ qua, ông bà già rồi nên đừng trách gì. Tôi biết một người như ông mà xuống nước như vậy chỉ vì cháu thôi, cũng là khó tưởng tượng. Tôi cũng nguôi giận nhưng đã làm thay đổi mọi kế hoạch của tôi. Vợ chồng tôi và 2 con không về Tết (lúc đó chỉ còn chưa đến 10 ngày là Tết), 2 tháng sau là giỗ nội, chúng tôi từng hứa về thì đúng dịp dịch Covid- 19 nên thôi. Trung tâm tôi phải nghỉ gần 4 tháng, đến khi hoạt động lại tôi không biết gửi con cho ai để tập trung lo vực dậy công việc. Tôi nhờ bà vào trông cháu, đến ngày vào thì tôi lại biết là ông chứ không phải bà. Trước đó tôi tâm sự với cậu em chồng về chuyện này, nói chỉ muốn nhờ bà vào.
Tôi rất giận, không biết tại sao không thể bình thường như trước, chưa sẵn sàng để gặp lại ông. Thêm một việc là trong khoảng thời gian ông vào trông cháu thì vợ chồng tôi gần như không thể gần gũi nhau. Tôi gọi điện thẳng cho ông, bảo đã sắp xếp được người trông nên không phiền ông bà trăm công nghìn việc ngoài quê. Bà nhắn tin với chồng tôi, bảo rất buồn. Cứ như vậy tôi đã tự trông con hơn một tháng nay, mẹ ở đâu con ở đó. Nghĩ cũng tội các con tôi phải đi lại nhiều, tôi vất vả và cũng ảnh hưởng nhiều trong công việc do phải chăm con ăn uống, về ngoại các cháu lại không theo ai, ông bà ngoại hay ốm đau, sức khỏe yếu, vợ chồng tôi cũng hay cãi nhau vì chuyện tìm người trông con.
Công việc của chồng tôi từ khi có dịch đến giờ cũng bấp bênh, lương giảm xuống còn chưa tới 7 triệu/ tháng. Tôi khuyên chồng về quê tôi phụ giúp công việc hoặc lập nghiệp ở quê để cả nhà đoàn tụ, có lẽ sĩ diện đàn ông không cho phép anh làm điều đó.
Tôi tính với anh, cho thuê căn nhà đang ở cũng được tầm 12 triệu hơn, về phụ tôi vẫn trả lương cho anh như người ta. Ít nhất thu nhập đã có hơn 20 triệu, cộng với lương của tôi, chúng tôi có thể sắm ôtô để vừa kinh doanh, vừa có phương tiện đi lại. Anh đều từ chối, không muốn từ bỏ công việc hiện tại (giờ giấc không ổn định, lương thưởng thấp, năm nào cũng được giấy khen cấp tổng công ty nhưng thăng chức thì không đến lượt anh, ngày làm hơn 10 tiếng chưa tính ở nhà vẫn phải giải quyết công việc qua điện thoại). Tôi kêu anh thay đổi môi trường làm việc khác anh cũng không muốn, cả đời anh chỉ muốn an nhàn, ổn định cho dù thu nhập thấp.
Tôi hỏi anh nếu sau này con lớn, nuôi 2 đứa học với đồng lương của anh làm sao các con bằng bạn bằng bè? Nhiều lúc tôi cảm nhận được anh cũng nghĩ tôi nói đúng nhưng không muốn thay đổi. Công việc anh dạo này gặp trục trặc nên rất hay nổi nóng với tôi và các con. Đỉnh điểm là hôm qua, chỉ vì con làm đổ chai sữa do cháu đi tìm bố mà anh chửi tôi thậm tệ. Tôi hỏi anh chửi ai, sau đó ra đóng cửa nhà lại để tránh ảnh hưởng hàng xóm. Tôi đá cái ghế rồi hỏi lại anh: "Giờ anh muốn gì", anh bảo tôi cút đi. Thế là tôi dẫn con đi, đón đứa lớn ở trường rồi ba mẹ con về quê. Từ đó hai vợ chồng tôi không nói chuyện gì nữa. Tôi vẫn chưa sắp xếp được công việc để đưa đơn ra tòa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ly hôn cho dù anh có nói gì hay níu kéo.
Nghĩ đến hai con là tôi lại muốn cố gắng thêm một chút. Hàng xóm, anh chị em, bạn bè... đều khen anh, bảo tôi sống trong phúc mà không biết hưởng, đòi hỏi nhiều quá. Tôi không thể kể tất cả để họ hiểu, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Theo các anh chị, tôi có quá đáng khi quyết định ly hôn anh? Với bố mẹ chồng, tôi không trách gì họ nữa nhưng lúc này thật sự chưa muốn về quê vì tài chính và thời gian chưa cho phép. Còn để ông vào thì đúng là con tôi được chăm tốt, tôi yên tâm đi làm. Có điều những lúc chồng đi làm, chỉ có tôi với bố chồng ở nhà, tôi cảm thấy không được thoải mái, nhất là sau lần nói hết nỗi bức xúc đó. Rồi cuộc sống không được tự do, tôi không muốn thế.
Tôi rối như tơ vò, biết làm thế nào để tốt cho gia đình và công việc? Tôi không thể từ bỏ việc ở trung tâm bây giờ vì đã đầu tư rất nhiều tiền, bạn tôi cũng thế. Chúng tôi đã cố gắng kiếm một quản lý nhưng mãi không tìm được ai. Chúng tôi còn nợ những lãnh đạo, nợ phụ huynh và các em học sinh nơi quê tôi một lời cam kết. Tôi từ bỏ lúc này chắc chắn sau này không thể quay lại quê làm được gì nữa. Rất mong các bạn có thể giúp tôi những lời khuyên để có thể khai sáng lòng tôi lúc này.
Như
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc