Cả hai vợ chồng đều nghĩ ông bà không thương anh và cháu đích tôn nên tôi đành cố chịu đựng.

Tôi người viết bài Bố mẹ chồng bảo sang tên đất cho chúng tôi làm ăn nhưng thất hứa. Ở bài trước, tôi bị mọi người chỉ trích rất nhiều nhưng vì không ở trong hoàn cảnh của tôi nên mọi người đâu có hiểu được. Tôi từng tâm sự với mẹ chồng rằng vợ chồng tôi nghèo nhất trong số các anh em bên nội. Chúng tôi cưới nhau từ hai bàn tay trắng, tự lập hoàn toàn từ việc mua đất, tích góp vốn làm ăn cho đến mua xe. Dù anh rể và chị gái chồng có cho mượn phần lớn số tiền đó nhưng chúng tôi sòng phẳng có mượn có trả nên không thể gọi là bên nhà chồng hỗ trợ được. Nếu gọi là hỗ trợ, phải là việc bố mẹ chồng giữ đúng lời hứa sang tên đất cho chúng tôi lấy vốn làm ăn. Trong khi đó, chú út chưa lập gia đình đã mua được đất, lại được đi nước ngoài làm công việc văn phòng thảnh thơi, không vất vả như chúng tôi.

Chị gái thứ hai đã giàu có rồi, chị sắm sửa rất nhiều đồ đạc cho bố mẹ và cũng biết điều hơn các anh em còn lại. Ngày trước, vợ chồng tôi mua một chiếc giường cho phòng trên tầng nhưng không vừa, chị hai nhà chồng thấy vậy liền bảo để lại giường đó cho bố mẹ, rồi chị mua cái khác vừa vặn hơn cho chúng tôi. Chị cũng mua bình nóng lạnh cho ông bà nhưng thấy bố mẹ ít dùng, lại có con nhỏ lâu lâu mới về nên chúng tôi xin phép chuyển bình xuống tầng của mình sử dụng và được bố mẹ đồng ý. Vậy mà các chị em nhà chồng còn lại biết chuyện liền tỏ vẻ khó chịu, tuy không nói ra nhưng chúng tôi tự cảm nhận được. Chị hai lâu lâu đi nước ngoài về vẫn hay mua quà đắt tiền cho tôi và các cháu. Còn chị gái đầu, mặc dù tật nguyền nhưng cũng có đất đai ở thành phố. Chị gửi hai cháu cho bố mẹ chồng chăm sóc từ nhỏ đến tận cấp hai mới đón lên thành phố học.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Chồng tôi từng thẳng thắn nói với mẹ về sự phân biệt đối xử này, rằng ông bà chăm cháu ngoại nhiều năm, còn con của chúng tôi, bà chỉ trông giúp đúng ba tháng đã đòi về. Vì sự thiên vị đó nên tôi nghĩ chuyện đất đai chúng tôi cần phải tính toán sớm. Ban đầu, chúng tôi định mua nhà ở thành phố nhưng nuôi hai con ăn học quá tốn kém, giờ giá đất lại lên cao khó lòng mua nổi nên chúng tôi tính sẽ thuê nhà trên đó, sau này về quê sống. Vì vậy, chúng tôi có nói với bố mẹ chồng về việc sang tên mảnh đất của ông bà.

Chúng tôi muốn xin một trong hai phương án: hoặc là mảnh đất nhỏ hơn ở mặt đường phố do bố mẹ mua, hoặc là mảnh đất kèm nhà cửa hiện tại bố mẹ đang sống. Mảnh ở quê này diện tích lớn gấp năm lần mảnh ngoài phố, giá trị gần ngang nhau nhưng được cái có thể trồng rau nuôi cá, sau này về già chúng tôi đỡ phải tốn chi phí xây mới. Chúng tôi tính vậy vì nếu giờ tự xây nhà trên mảnh đất riêng của mình ở quê, hàng xóm sẽ bàn tán tại sao nhà bố mẹ không ở mà lại xây riêng. Hơn nữa ở quê tôi, đất đai nhà cửa đều phải để lại cho con trưởng sau này thờ cúng, nếu không sẽ mất gốc. Nếu lâu chị em nhà chồng về gặp chúng tôi lại dễ xích mích như trước nên chúng tôi muốn bố chồng sang tên đất đai để tránh va chạm.

Nếu tính phương án lên nhà ngoại ở thì nhà đẻ tôi cũng bé, em trai tôi giờ lại chuẩn bị lấy vợ sinh con. Hiện tại nhà bố mẹ đẻ tôi đang xây, vợ chồng tôi phải hỗ trợ nhiều nên không tiết kiệm được bao nhiêu. Tôi nhiều lần bảo chồng nhìn bạn bè người ta đầu tư chứng khoán, tài chính để nhanh giàu, còn anh chỉ biết làm ăn truyền thống hiện tại, nhưng thấy anh cứ im lặng. Anh chị nhà chồng được hỗ trợ nhiều, còn chồng tôi luôn có cảm giác bố mẹ không thương anh bằng bố mẹ vợ. Anh nhiều khi bất mãn nên đâm ra suy nghĩ nhiều, có đêm thức trắng hút thuốc cả đêm, có hôm còn khóc. Tôi động viên anh rất nhiều, cả hai vợ chồng đều nghĩ ông bà không thương anh và cháu đích tôn nên tôi đành cố chịu đựng.

Bù lại, anh đối với tôi rất tốt. Dù tôi có quát mắng thế nào anh cũng không giận, tôi muốn anh làm gì anh đều làm cho, từ việc nhà đến chăm con để tôi có thời gian đi tập thể dục giữ vóc dáng đẹp, vì thế anh lại càng yêu tôi hơn. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều có điểm yếu là kém kiềm chế cảm xúc, ai nói gì làm gì khó chịu là chúng tôi bộc phát, làm cho ra trò luôn. Tôi chỉ cần chồng con yêu thương mình là đủ, và tôi dạy con trai rằng mẹ luôn là số một, bố là số hai.

Chồng tôi rất biết ơn vì được bố mẹ vợ yêu thương. Từ lúc có xe, anh cũng tâm lý, hay chở bố mẹ tôi đi chơi mỗi khi có dịp nghỉ lễ, hoặc chủ động mua đồ cho mẹ tôi. Lúc mẹ tôi ốm đau cũng được con rể chở đi khám. Bố mẹ đẻ tôi dù tôi to tiếng thế nào vẫn mỉm cười chịu đựng vì thương con, và luôn đứng về phía vợ chồng tôi dù có chuyện gì xảy ra với bên thông gia. Anh em bên nhà ngoại tuy không khá giả bằng nhà nội để hỗ trợ kinh tế nhưng mọi người rất đoàn kết, năm nào cũng tổ chức đi chơi, tết nhất, nghỉ lễ là tụ tập đông đủ. Dù mọi người nói chuyện hay so sánh, không ưng những người kém hơn về nhận thức lẫn kinh tế, nhưng tôi thấy điều đó tốt, là động lực để chúng tôi phát triển.

Vậy nên ai không rõ hoàn cảnh, xin đừng vội phán xét vợ chồng tôi. Bài trước tôi chỉ muốn hỏi cách làm sao để bên nhà chồng thay đổi suy nghĩ. Trước sau gì ông bà cũng cho nhưng chúng tôi muốn nhận sớm hơn để chủ động tính toán đường đi nước bước sau này. Ở quê tôi, có nhiều gia đình con cái nghiện ngập, cờ bạc nhưng bố mẹ vẫn sang tên đất cho con trai, việc nhà ông bà còn làm hết cho không phải động tay, còn con gái thường không có phần. Cũng may bố mẹ đẻ chiều chuộng tôi hết mực, luôn nghe lời và dù đúng sai vẫn bảo vệ con gái. Với tôi, về nhà ngoại là để được yêu thương, đi chơi chứ không phải để sáng dậy sớm rồi làm việc này việc kia. Ở thành phố, tôi ngủ thoải mái, khi nào thích thì dậy, không ai sai bảo. Bố mẹ chồng phải thương mình như bố mẹ đẻ thì mới mong con dâu hay rể thương lại, chứ không phải cứ về là phải hầu hạ nhà chồng.

Ngọc Quỳnh

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top