Tình cờ đọc được bài chia sẻ: “Cứ về nhà là tôi stress”, đúng lúc tôi cũng có một vài suy nghĩ tương tự.
Bố tôi có tư tưởng tiến bộ, tôi từng sống xa gia đình nên hiểu được tầm quan trọng của việc ở riêng trong quá trình trưởng thành. Điều làm tôi stress lại từ mẹ, việc không giao tiếp được với mẹ làm tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi về nhà. Mẹ tôi có học thức, gia giáo, trong giao tiếp xã hội được nhiều người yêu mến, có điều mẹ lại gặp khó khăn trong mối quan hệ gia đình. Mẹ có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm từ bà, bà không để tâm tới mặt cảm xúc của mẹ. Bà thường xuyên áp đặt khiến mối quan hệ của hai người rất căng thẳng, hiện tại vẫn bất đồng. Dù vô tình, mối quan hệ này đã lặp lại ở thế hệ sau, khi mẹ và tôi cũng không thấu hiểu nhau. Từ bé tôi đã nhận thấy mẹ không quan tâm tôi về mặt tình cảm. Tôi là đứa trẻ giàu cảm xúc và thường xuyên tâm sự với mẹ, thế nhưng mẹ sẽ đáp lại bằng những giải pháp lý trí hoặc không lắng nghe chia sẻ của tôi. Mẹ cũng rất ít khi kể về cảm xúc của bản thân.
Lớn lên, việc này đã khiến tôi cảm giác mất kết nối với mẹ. Tôi hiểu nguyên nhân của việc này và cố gắng rủ mẹ đi chơi, kể chuyện cho mẹ, hỏi han và tặng quà mẹ, có điều tôi không hề có cảm giác thân thương với mẹ. Mọi thứ đều mang màu sắc của nghĩa vụ và trách nhiệm, rằng đó là những điều phù hợp đạo lý thông thường. Có nhiều lần tôi đã thử phương pháp trò chuyện như người bạn với mẹ, mẹ gạt đi ngay và nói: "Ai cho con nói năng như thế, mẹ không ngang hàng với con". Năm tháng trôi qua, mẹ cũng không mở lòng mà vẫn ậm ừ hoặc đưa ra nhận xét rất chung chung, khách sáo trước các tâm sự của tôi. Có thể tôi cá tính, hiện đại quá, đòi hỏi quá nhiều nhưng rất thèm được nghe mẹ hỏi con có ổn không, suy nghĩ sao, cần giúp đỡ gì... đằng sau mỗi chia sẻ mà tôi kể với mẹ.
Nhiều lần mẹ nói bận và không có thời gian nghe tôi nói. Có một lần tôi khủng hoảng về công việc, mẹ chưa nghe hết đã nói nguyên tắc của mẹ là đừng mang chuyện công ty về nhà than vãn, ai đều trải qua như vậy rồi nên mẹ thấy như vậy là làm khổ gia đình, mà tốt nhất cũng đừng kể cho xã hội không họ lại đánh giá. Lúc đó tôi thực sự buồn, chỉ cần một lời an ủi thôi nhưng mẹ lại nói vậy. Tôi đáp lại mẹ rằng một nửa cuộc sống của tôi là công việc, không chia sẻ được cho mẹ thì chắc cũng không còn gì để nói với mẹ nữa. Những chuyện khác như chuyện tình cảm mẹ cũng dừng lại ở mức lắng nghe tôi cho qua. Mẹ nghe vậy rồi vẫn cố bao biện rằng mình đúng, nguyên tắc sống của mẹ là vậy rồi, bảo tôi cũng nên chấp nhận đi.
Mẹ còn có tính cách bao đồng và áp đặt mà tôi cực kỳ đau đầu, không biết phải chấp nhận thế nào. Việc gì mẹ cũng xắn tay vào làm, cứ cái gì khó mẹ lo hết, dù là khách, là bậc trên hay lúc đi chơi sang chảnh đến đâu; trông lúc nào mẹ cũng tất tả, luộm thuộm. Có lần bố mẹ là khách quý được mời nhà hàng, không phải thiếu thanh niên đi cùng nhưng khi nhà hàng thiếu người làm, mẹ mặc váy lụa cũng lại giành lấy việc quạt chim nướng cho mấy người chủ bàn tiệc ăn. Ông anh tôi nhậm chức, mẹ cũng đứng bê hoa, chạy ngược xuôi trong khi có thể ngồi một chỗ tham dự, nhiều việc khác cũng vậy. Trước đây anh em tôi sẽ lao vào giúp mẹ, giờ cũng chịu thua vì không thể mãi hùa theo vậy được. Chúng tôi và cả bố nữa mong mẹ học được cách nghỉ ngơi để phân công công việc cho người khác.
Người hiểu và biết gia đình tôi lâu năm cũng nói mẹ nhiều khi tham việc thái quá, nhưng qua con mắt người ngoài, ví dụ như chồng tương lai của tôi thì gia đình họ sẽ đánh giá tôi ra sao? Có đánh giá tôi bất hiếu vì để mẹ lam lũ, vất vả không, trong khi mẹ đủ khả năng để có thể nhàn hạ hơn? Góp ý thì mẹ bỏ ngoài tai, mẹ muốn tất cả phải theo ý mình; nếu tự ái là mẹ lại nói những câu gây tổn thương, mang tính đổ lỗi như: "Con có phải là con của mẹ không", "Con luôn cãi lời mẹ"... làm mối quan hệ tình cảm giữa hai mẹ con vốn đã không tồn tại lại càng trở nên ngột ngạt.
Ngày của mẹ, tôi thấy các bạn vui vẻ đăng ảnh ngọt ngào bên người sinh ra mình mà thấy rất chạnh lòng, tôi không có cảm xúc gì với mẹ. Tôi không yêu mẹ, chỉ tôn trọng vì những hy sinh của mẹ. Tôi thấy rõ bản thân khi trưởng thành thường gặp khó khăn trong mối quan hệ cũng như không cảm thấy gia đình là chỗ dựa an toàn cho cảm xúc của mình. Tôi không biết do tính cách của hai mẹ con đối lập nhau hay bản thân quá ích kỷ, chưa đủ hiểu cách đối xử với mẹ? Tôi hiểu có để nguyên thì vài chục năm nữa tình cảm sẽ không tự nhiên nảy sinh giữa mẹ và tôi; mọi thứ chỉ có thể thay đổi từ giờ. Tôi cũng muốn trở thành người mẹ tâm lý, do đó sợ những khúc mắc chưa giải quyết hết giữa hai mẹ con sẽ lại tiếp diễn giữa tôi và thế hệ tương lai.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc