Con tôi đã lớn thật rồi, trưởng thành hơn tôi nghĩ. Nhờ con mà tôi thấy yêu gia đình hơn, quan tâm đến vợ hơn.
Tôi gặp vợ khi đang du học Australia theo diện học bổng. Mẹ tôi là mẹ đơn thân, bà mất khi tôi 5 tuổi, trước đó mẹ gửi tôi vào chùa với một số tiền tiết kiệm, các sư nuôi ăn học đàng hoàng. Nhà vợ định cư bên nước ngoài lâu rồi, thuộc diện khá giả. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ ở lại nước đó để phát triển, sau cưới một năm tôi có tìm hiểu thị trường Việt Nam, thấy nhiều cơ hội nên trao đổi với vợ muốn về lập nghiệp. Em bảo cần xem kế hoạch và hướng phát triển rồi mới quyết định, vì về Việt Nam em gần như phải thay đổi mọi thứ, xa gia đình và nhiều việc khác, nhưng cũng không muốn vợ chồng sống xa nhau. Tôi thuyết phục và em đồng ý.
Chúng tôi sống rất hạnh phúc, sau đó em có thai, bác sĩ bảo thai yếu, hạn chế đi lại, cần nghỉ ngơi nhiều. Ba mẹ em gọi điện trách móc tôi, nói để em sống ở Việt Nam khổ. Em cũng khuyên ba mẹ bớt nóng giận, sẽ cố gắng thích nghi hơn, thời gian đầu em chưa quen đồ ăn ở đây. Tôi khuyên em nghỉ việc vì thấy em đi làm vất vả, còn em không muốn làm gánh nặng kinh tế cho tôi bởi tôi mới mở công ty. Một lần em xỉu khi đi làm, tôi lo sợ và bắt em nghỉ việc. Từ đó tôi nguyện sẽ luôn chăm lo cho em, không để em phải bận tâm về kinh tế nữa.
Tôi là người có tầm nhìn, ham làm nên công ty cũng rất phát triển, đến giờ tôi cũng được xem là thành đạt. Vợ sinh khó, mất máu nhiều, tôi đợi bên ngoài mà khóc luôn, rất ám ảnh, không dám để vợ mang thai nữa, chúng tôi chỉ có một bé trai. Vợ tôi chăm con, dạy con học rất tốt, chu toàn mọi việc. Vợ muốn tôi tập trung lo cho sự nghiệp, phát triển công ty. Tôi luôn biết ơn điều đó. Vợ cho con học trường công bình thường, con học giỏi và tự lập và cũng có năng khiếu, biết đàn piano, vẽ tranh, chụp ảnh. Mỗi năm chúng tôi đều sang Australia thăm gia đình vợ, hai năm gần đây dịch bệnh nên không đi được.
Con trai rất thương mẹ và nghe lời, tôi thường bận công việc nên nhà chỉ có hai mẹ con. Em dạy con các lễ nghĩa, thường dẫn con đi chùa và tham gia sinh hoạt ở trại trẻ mồ côi. Khi con học lớp 8, có một bạn trong lớp bị bệnh hiểm nghèo, nhà rất nghèo, con đã chạy lên công ty khóc, xin ba giúp đỡ. Con muốn giúp bạn 100 triệu, con có 50 triệu từ sổ tiết kiệm và tiền lì xì nhiều năm, tiền này con định hè sang Singapore xem triển lãm tranh, giờ vay tôi thêm 50 triệu để giúp đỡ bạn. Tôi có đến viện thăm cháu và chi trả tiền viện phí nhưng cuối cùng cháu cũng không qua khỏi. Sau chuyện đó tôi nhìn con trai bằng ánh mắt khác, thấy con lớn nhanh và có tấm lòng nên nể phục cách dạy dỗ con của vợ.
Vợ có một quy tắc, khi tôi uống bia thì về nhà phải ngủ riêng, trước đến nay đều vậy. Tôi là giám đốc nên hay đi tiếp khách, ở nhà có một phòng riêng để những lúc có men tôi sang đó ngủ, say quá tôi ngủ sofa, có khi sáng xem lại camera thấy con trai hoặc vợ đem mền đắp cho mình. Hôm đấy tôi uống hơi nhiều, suy nghĩ tại sao vợ lại ghét mùi bia của chồng, khi về nhà tôi đã khoá phòng kia lại, giấu chìa khoá và vào ôm vợ ngủ như thường ngày. Em khó chịu, vùng vẫy, tôi nói "em ngủ đi, anh say rồi". Sáng hôm sau con trai dậy sớm thấy mẹ ngủ ở sofa mà trời mưa lạnh, con rất tức giận, vào phòng hỏi tại sao ba lại để mẹ ngủ như thế? Con làm ầm lên, nói ba say xỉn còn làm phiền đến mẹ. Tôi trong cơn ngái ngủ, thấy con trai to tiếng nên tát con, em chạy vào thấy cảnh đó đã khóc và đưa con ra ngoài phòng khách để bình tĩnh lại.
Hôm đó chủ nhật, con có lịch dạy Anh văn cho các em nhỏ mồ côi nên khi con đi rồi tôi có xin lỗi vợ, mong em và con tha thứ. Em nói có thể bỏ qua nhưng còn con đã bị tổn thương, từ nhỏ đến giờ chưa từng bị ba lớn tiếng và đánh như vậy. Tôi gọi nhưng con không nghe máy, chỉ nhắn tin tối con muốn họp gia đình. Sau bữa tối, con trai nói khi 18 tuổi muốn ra ngoài sống riêng. Tôi đồng ý, nếu lúc đó con muốn đi du học tôi cũng lo được, giờ con chuẩn bị vào lớp 10. Con nói nếu từ đây đến khi đủ 18 tuổi, ba còn làm mẹ khổ, mẹ buồn khóc thêm một lần nữa là con sẽ thay ba chăm sóc mẹ, dẫn mẹ rời khỏi căn nhà này.
Tôi rất sững sờ, không nghĩ đây là lời nói của đứa trẻ 16 tuổi, cảm giác như con là tình địch muốn dẫn vợ rời xa tôi vậy. Tôi nói không đồng ý, chuyện tối qua ba sai mong hai mẹ con tha thứ, chuyện không quá nghiêm trọng, ba luôn yêu thương hai mẹ con. Con trai nói sẽ bỏ qua nhưng vẫn giữ ý định đó. Tôi ra ngoài làm việc thành công, khó khăn thế nào cũng vượt qua được, nhưng khi nghĩ đến chuyện gia đình tôi lại rất mềm yếu vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Tôi luôn lo sợ những người mình yêu thương nhất bỏ đi.
Tối đó tôi ôm vợ mà cứ chập chờn, ngủ không ngon, chỉ sợ sáng mai thức dậy hai mẹ con bay về Australia. Con trai rất cứng rắn, tôi ra một nguyên tắc rằng các thành viên trong gia đình có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nhau, đi đâu làm gì cũng không giấu giếm, không được làm tổn thương nhau. Tôi cũng hứa dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thỉnh thoảng nhắc con đừng giành mẹ với ba, mẹ sẽ ở suốt đời với ba, con không được dẫn mẹ đi đâu hết. Con hay doạ bảo ba thử làm mẹ buồn là sẽ dẫn mẹ ra nước ngoài sống, không cho ba biết ở đâu để khỏi kiếm.
Cảm ơn vợ đã luôn bên cạnh, là hậu phương vững chắc để tôi phát triển sự nghiệp như ngày hôm nay. Tôi muốn lan toả năng lượng tích cực, tràn ngập yêu thương đến mọi nhà.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc