Tôi nghĩ cha mẹ giờ cần được nghỉ ngơi, hưởng tuổi già; hai chị tôi có gia đình riêng rồi hãy tự lo cho gia đình nhỏ, đừng làm phiền bố mẹ.
Tôi 22 tuổi, độc thân, sống và làm việc ở Sài Gòn. Trước giờ tôi luôn nghĩ gia đình mình hạnh phúc, hóa ra không phải. Cha mẹ cả đời chỉ lo lắng cho con cháu mà quên chăm lo bản thân. Giờ già yếu cha mẹ vẫn mong phụ giúp được gì cho con cháu thì giúp, quên rằng con cháu cần tự lập. Vì thế vợ chồng chị cả chỉ biết dựa dẫm, bòn rút, lợi dụng lòng tốt của cha mẹ. Anh chị sinh con liên tiếp rồi giao cho ông bà ngoại nuôi dưỡng từ đứ bé nhất đến đứa lớn đang học đại học. Thậm chí chị không có xe máy cũng nhờ cha mẹ phải lo. Nếu như anh chị cư xử tốt với cha mẹ thì tôi có thể hiểu được, đằng này anh chị ích kỷ, bất nhân bất nghĩa, luôn xem lòng tốt của cha mẹ là việc đương nhiên, chỉ đòi hỏi mà không chút biết ơn.
Cách đây hai năm chị mở quán bún trên Sài Gòn và gọi mẹ lên nấu bếp với rửa chén bát, trả lương cho mẹ 9 triệu đồng mỗi tháng. Vì thương con, mẹ lên giúp. Ngày nào mẹ cũng dậy từ 3h sáng làm mọi việc. Quán rất đông khách, bán từ sáng đến tối nên mẹ vất vả. Anh chị chưa từng đưa mẹ đi chơi Sài Gòn, suốt ngày mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc. Trước đó vợ chồng chị cả và chị hai còn nhờ cha mẹ đứng ra vay nợ hơn trăm triệu đồng, sau đó làm ăn thua lỗ khiến cha mẹ tôi đang gánh nợ.
Thỉnh thoảng anh rể lại đánh chị tôi và chửi bới mẹ. Mẹ ngậm đắng nuốt cay, cam chịu. Tôi khuyên mẹ về quê, không thể sống như vậy, anh chị lại bảo tôi dựng chuyện này nọ chia rẽ gia đình. Đến khi em trai tôi tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị lên Sài Gòn học, anh chị rủ em lên phụ việc, hứa chăm sóc tử tế. Em tôi lên ở chung, vừa học vừa làm, được trả lương 5 triệu đồng mỗi tháng. Tôi khuyên em qua tôi ở để tập trung việc học. Em biết tôi không giàu có gì nên ngại tôi phải lo cho em nên tạm thời ở chỗ anh chị; mẹ tôi đã về quê. Mùa dịch này quán anh chị nghỉ, cha mẹ thương nên hỏi anh chị có cần gì thì gửi lên. Anh chị đòi hỏi đủ thứ, chỉ biết nhận mà không biết ở quê dịch cũng phức tạp, cha mẹ khó khăn lắm chứ có giàu đâu.
Rồi chuyện về chị thứ hai càng khiến tôi thất vọng hơn. Chị lấy chồng khi còn rất trẻ, giờ có ba con. Không xin được cho con học ở thành phố nên cả nhà chị về quê. Cha mẹ tôi xây nhà cho gia đình chị ở cạnh. Anh chị lười biếng, cơm nước bố mẹ tôi lo cho từ A đến Z, các khoản chi tiêu khác cũng một tay cha mẹ tôi mua, chị lâu lâu mới đi chợ vài lần. Chị rất lười làm nhưng siêng ăn vặt, cả nhà chị hay ngủ trễ. Anh chị sống vô tâm, ít dọn dẹp giúp mẹ, đồ dùng gia đình hết chị cũng không tự mua, chờ cha mẹ tôi mua cho. Chị học hành không đến nơi đến chốn nên chẳng xin được việc gì, tự buôn bán được mấy tuần lại nghỉ, anh rể lúc còn trẻ ăn chơi nhiều nên giờ có bệnh. Anh chị viện cớ nghèo khổ, ngửa tay nhận tiền từ thiện mà không thấy xấu hổ.
Hết chịu nổi, tôi đã góp ý với anh chị; chị nói tôi mất dạy, có quyền gì mà nói. Cha mẹ thấy chúng tôi cãi nhau nhưng vẫn bênh vực chị, nói chị đang khó khăn nên giúp đỡ. Tôi nói nhiều người khó khăn hơn nhiều nhưng họ luôn biết vươn lên, còn anh chị được bố mẹ giúp đỡ nhiều mà không biết điều. Chị thích đăng ảnh sống ảo, ra vẻ thanh cao lên mạng xã hội, đâu ai biết sự thật như nào.
Tôi trách cha mẹ nuông chiều con cái nhưng trách anh chị mình nhiều hơn. Vậy mà họ bảo tôi nhiều chuyện. Tôi không quan tâm cuộc sống riêng của anh chị, chỉ là anh chị đối xử tàn nhẫn với cha mẹ quá nên tôi mới lên tiếng. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng, bất lực, muốn buông bỏ, ai sống sao thì kệ nhưng nhìn cha mẹ khổ mà đau lòng, chỉ muốn đưa cha mẹ thoát khỏi vũng lầy ấy. Tôi mong cha mẹ hãy sống mạnh mẽ, để các con tự lo cuộc sống riêng, được như vậy tôi mừng biết bao. Có phải những suy nghĩ của tôi là sai nên bị mọi người trong nhà quay lưng?
Tôi cảm thấy bản thân và gia đình thiếu sự thấu hiểu. Từ nay tôi sẽ sống cho mình. Đối với anh chị em, tôi sẽ cắt đứt liên lạc. Mối quan hệ gia đình sẽ không còn tốt đẹp như thời thơ ấu.
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc