Khi hết dịch bệnh, tôi và anh sẽ ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi, kết thúc cuộc tình mà người đàn ông không muốn xây dựng.
Ngày anh đến với tôi là khi vừa kết thúc mối tình cũ sau gần 10 năm chung sống. Lúc anh đến và có ý định kết hôn, tôi không hề biết chuyện đó, chỉ tình cờ phát hiện sau vài tháng. Theo anh kể là do cô gái đó không muốn đưa anh về ra mắt gia đình, cũng không muốn kết hôn nên anh quyết định chấm dứt. Tôi nghĩ anh đã lớn tuổi, muốn lập gia đình và từng đổ vỡ như vậy chắc chắn sẽ trân trọng hơn tình cảm của tôi, biết cách xây đắp hạnh phúc gia đình.
Tôi thuộc mẫu người của gia đình, công việc ổn định, biết nấu nướng và thích chăm sóc nhà cửa. Tôi luôn muốn kết nối và yêu thương các thành viên trong nhà. Tôi yêu thương mọi người nhà chồng, coi họ như gia đình thứ hai, không có chút phân biệt nào hết. Cha mẹ tôi ở quê, không thường xuyên ở bên nên chỉ gọi điện hỏi thăm; gia đình chồng ở gần nên tôi cũng có thể dành thời gian qua lại nhiều hơn. Mỗi lần gọi điện cho tôi, ba mẹ thường nhắc tôi phải gọi điện và thăm hỏi ba mẹ chồng.
Tôi có sở thích chọn và mua đồ cho những người mình yêu thương từ những thứ nhỏ nhặt như dầu gội, sữa tắm, quần áo, vớ, ví... bằng cả tấm lòng. Tôi luôn lựa chọn những thứ tốt nhất dành cho anh mà không đắn đo nhiều về giá cả. Được làm điều đó cho người mình thương là một niềm hạnh phúc. Sau khi kết hôn, tôi đi làm xa hơn nên sáng phải dậy sớm. Bữa nào thay đồ chuẩn bị đi tôi đều ôm anh một cái, nói nhỏ vào tai anh: "Vợ đi làm nhé". Trong tâm tôi nghĩ mình muốn người khác làm gì thì hãy làm điều đó với họ. Chiều tan làm tôi đều ghé chợ mua đồ ăn về nhà nấu cơm, bày biện thật đẹp mắt, mỗi ngày một món khác nhau để đổi vị rồi chờ anh về. Tôi thấy vui vì được chăm sóc gia đình, đón anh bằng một nụ cười và cái ôm mỗi ngày khi anh trở về nhà. Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh nhiều nên anh không trân quý.
Từ lúc quen cho đến giờ, chúng tôi có vài chuyến du lịch. Nếu để anh lựa chọn địa điểm thì đó đều là nơi anh từng đến với tình cũ. Khi đến đó anh luôn tỏ thái độ trầm ngâm, suy tư, đôi khi buông lời nhớ kỷ niệm xưa. Còn những địa điểm do tôi chọn lựa thường ở xa nên bản thân tự sắp xếp mọi thứ. Anh không lo lắng và hỏi tôi cần gì, lịch trình đi ra sao. Anh chỉ ngủ nghỉ để đảm bảo sức khỏe trước chuyến đi. Những chuyến du lịch đó chẳng có gì vui vẻ và tốt đẹp vì trong quá trình đi tôi mà làm gì trái ý là anh khó chịu.
Sau vài lần như thế tôi chẳng còn thấy thú vị, không bao giờ muốn đi cùng anh nữa. Sau giờ làm, anh chỉ ôm cai tivi và điện thoại, chẳng bao giờ ôm tôi hay nói lời yêu thương. Mọi việc bên ngoại hay của tôi, nếu không ảnh hưởng đến anh thì anh để tôi tự làm. Thậm chí lúc ba tôi bệnh, anh chỉ hỏi thăm qua tôi một cách nhạt nhẽo. Tôi luôn cảm nhận được anh không yêu mình nên cũng chẳng coi những người thân của tôi là người thân anh được. Có những lúc tôi bệnh, nằm cạnh anh mà anh chẳng biết; đến khi nhờ anh nấu cháo thì anh làm. Đôi khi tôi chỉ cảm thấy chúng tôi như hai người bạn chung phòng trọ.
Đợt dịch vừa rồi khi Sài Gòn bị phong tỏa một số khu vực, chúng tôi làm việc ở nhà. Công việc của tôi nhiều, khá căng thẳng và bận rộn, lắm lúc không có thời gian rảnh. Anh việc ít hơn nhưng thời gian rỗi chỉ coi tivi, ôm điện thoại và ngủ, mặc kệ tôi xử lý công việc từ sáng sớm tới tận 12h trưa, không có thời gian ăn sáng. Cảm giác căng thẳng vì công việc không được chia sẻ, cùng với sự vô tâm và hờ hững của chồng càng làm tôi khó chịu. Anh trách sao tôi không nói nhỏ nhẹ mà phải nói với thái độ khó nghe như thế. Anh bật dậy viết đơn ly hôn và bảo sau khi tòa xử xong tôi phải dọn ra khỏi nhà anh.
Có những thứ không bao giờ được nói ra và với tôi có những thứ không được lặp lại quá 3 lần. Có lẽ đó là lần thứ 3 khi cãi nhau anh nói đến từ ly hôn, tôi biết mình buộc phải chấm dứt cuộc hôn nhân này. Không chờ đến khi ly hôn và bị đuổi khỏi nhà, tôi đã dọn khỏi nhà anh, sống cuộc sống độc lập và tự chủ. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu tôi đã được cảnh báo sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp, thế nhưng vẫn lựa chọn anh và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn này. Tôi vẫn nghĩ nếu mình cố gắng vun đắp sẽ được hạnh phúc, hóa ra không thể khi một người cố gắng xây còn một người đạp đổ. Tình yêu không thể đi đến đâu khi trong tim của một người đàn ông không yêu mình đủ nhiều.
Sau mấy tháng giãn cách, tôi sống một mình như khi anh chưa đến. Tôi vẫn là cô gái thích nấu nướng, thích hát ca, thích đọc sách và chăm sóc cây mình trồng. Tôi học hỏi thêm những kiến thức mới để phát triển bản thân và cân bằng lại cuộc sống. Tôi có thêm những người hàng xóm dễ thương, họ yêu mến và giúp đỡ tôi khi mới đến. Tôi chỉ muốn nói rằng, phụ nữ yêu gia đình, hết lòng yêu thương và hy sinh để xứng đáng nhận lại một tình yêu thương và sự tôn trọng; nếu không, chúng tôi chỉ muốn sống hạnh phúc một mình.
Hải Uyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc