Tôi có thời gian suy nghĩ nhiều hơn khi giãn cách xã hội. Tôi sợ mình sẽ già chẳng còn ai thương, sợ không có điều gì để bản thân cố gắng.

Ngày trước còn là cô sinh viên thực tập, tôi đã lập kế hoạch đi làm một năm rồi tìm ai đó yêu và 27 tuổi kết hôn. Người tính không bằng trời tính, đến tuổi ấy tôi vẫn một mình, tiếp tục kế hoạch phải lấy chồng trước 30 tuổi. Tôi chuyển sang công ty khác, môi trường tốt hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, vậy mà 30 tuổi tôi vẫn chưa yêu ai. Trải qua hai năm dịch bệnh, giờ tôi 32 tuổi vẫn chưa biết yêu, đi về lẻ bóng.

Tôi ít nói, truyền thống, việc chủ động tìm hiểu ai đó là điều khó xảy ra. Có những điều tự mình cố gắng thì được, còn chuyện tình cảm thì cần hai phía. Nhiều lần nhìn gia đình nhỏ của anh trai và bạn bè, tôi thèm được yêu và có một tổ ấm của riêng mình. Ai cũng nói tôi 32 tuổi nhưng nhìn chỉ 27-28 tuổi, bản thân vui vì điều này nhưng tự hiểu mình phải đối diện với tuổi thực. Tôi muốn được bước qua những bước ngoặt của cuộc đời như bao người dẫu biết sẽ có vui buồn. Mong được các bạn chia sẻ.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top