Tôi và chồng kết hôn được năm năm, có bé hơn một tuổi. Chồng tôi 35 tuổi, kỹ sư xây dựng. Tôi làm văn phòng.
Trước khi có dịch Covid, tổng thu nhập tháng của chúng tôi là 30 triệu đồng. Hai năm trước, vợ chồng tôi mua căn chung cư nhỏ gần 1,4 tỷ đồng, ngoài số tiền để dành và mượn ba mẹ, chúng tôi vay thêm gần 800 triệu đồng.
Lúc mới cưới, chồng tôi mở công ty riêng nhưng chỉ làm được vài căn nhà cho người quen, đều lỗ hoặc lời không đáng là bao. Khi đó, vì chưa vướng bận con cái nên tôi cũng ủng hộ để chồng khởi nghiệp. Rồi không có khách hàng nên hai năm gần đây anh về làm chung công ty với bạn đại học, năm trước anh đưa lương cho tôi mỗi tháng 10 triệu đồng còn năm nay là 15 triệu đồng. Giờ có con, lại nợ ngân hàng, tôi động viên chồng tìm công việc khác để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Anh tốt nghiệp ngành xây dựng của đại học Bách Khoa và có kinh nghiệm làm việc hơn 10 năm, lương tháng 20-25 triệu đồng với anh là hoàn toàn trong khả năng, tôi tin tưởng ở năng lực của anh. Chồng lại bảo khả năng anh chỉ tới đó, không có nhiều nhu cầu và hiện tại không thấy thiếu thốn gì, nợ ngân hàng 25 năm đâu cần phải gấp.
Anh rất bảo thủ, không thích nghe chỉ đạo của người khác, cũng không muốn bị gò bó nên tôi biết chồng không muốn xin làm ở các công ty khác. Đợt dịch vừa rồi, sau hơn hai tháng ở nhà, bạn có kêu anh đi làm lại, anh không đi làm được vì lý do anh anti-vaccine (bài trừ vaccine). Tháng vừa rồi tôi biết anh nhận nửa tiền lương nhưng không đưa tôi đồng nào, trong khi hàng tháng tôi vẫn trả lãi ngân hàng, nuôi con nhỏ và chi tiêu hàng ngày. Tôi làm việc tại nhà vẫn nhận đủ lương tháng là hơn 17 triệu đồng. Anh cứ ở nhà chơi với con, dù con đã có bà ngoại ở quê vào trông giúp từ khi mới sinh đến giờ.
Trước đó anh còn nói dối là đã tiêm vaccine rồi, vì tôi nên anh mới tiêm và tôi không cần phải tiêm. Khi phát hiện anh nói dối, tôi rất thất vọng. Thời gian đầu vợ chồng còn tranh luận chuyện dịch bệnh, vaccine, dần dần tôi thấy không thể thuyết phục được chồng nữa. Lại thêm người dẫn dắt chồng tôi vào hội anti vaccine là chị chồng, trước giờ anh rất nghe lời chị, tôi biết chắc chắn mình có làm gì cũng không thay đổi được chồng. Tôi phát hiện chồng nói chuyện với chị gái rằng tôi đòi hỏi, anh không đáp ứng được; điều đó làm tôi càng buồn lòng. Chị gái anh còn khuyên: "Nếu không ở được với vợ thì sau này về sống với chị em cho vui".
Ba mẹ đẻ hết lòng với vợ chồng tôi. Lúc tôi mua nhà, ba dốc hết tiền để dành cho mượn 200 triệu đồng (ba mẹ làm nông ở quê), nhà chồng cho mượn 60 triệu đồng trong khi khá giả hơn nhà tôi và có thể cho mượn nhiều hơn, chắc sợ thua thiệt nên không muốn đưa nhiều. Mẹ chồng luôn nghĩ anh làm ra rất nhiều tiền, còn tôi có số hưởng. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng cũng không mấy tốt đẹp, nhà chồng luôn nghĩ tôi xấu xa, ăn hiếp chồng, sợ anh ở với tôi thiệt thòi. Điều đó cũng làm tôi cảm thấy rất uất ức. Từ trước đến giờ, tôi luôn được bạn bè đồng nghiệp yêu quý, họ đánh giá tôi hiền lành và tốt bụng. Tôi luôn cố gắng làm việc, dành dụm tiền để trả nợ ngân hàng, chăm lo cho con nhỏ, không dám tiêu xài gì cho bản thân.
Mấy tháng nay, dù sống chung nhà, chúng tôi không nói chuyện với nhau, trừ khi cần trao đổi về chuyện liên quan đến con cái. Có lúc cãi nhau lớn tiếng, anh dùng lời lẽ thô tục làm tôi rất ám ảnh. Tôi hỏi nếu em cũng anti vaccine và không đi làm được thì lấy gì chi tiêu, nuôi con, trả tiền ngân hàng; anh không trả lời được. Quan điểm sống của chồng ngày càng khác tôi, anh không có ý niệm việc vợ chồng cùng cố gắng chăm lo cuộc sống gia đình. Tôi buồn khi anh không hiểu vợ và cho rằng tôi đòi hỏi quá cao. Càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi, đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi đề cập đến chuyện ly hôn, anh đồng ý, thế nhưng nhìn cảnh con quấn quýt bên anh là tôi không đành lòng.
Hường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc