Tôi và chồng cưới nhau được hơn 20 năm. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Ngoài việc hồi trẻ ham chơi thì anh luôn yêu và chiều chuộng tôi hết mực.
Anh cao ráo, sáng sửa, không giỏi kiếm tiền, chỉ phụ giúp khoản nhỏ hàng tháng, vì thế bao năm qua tôi phải lo kinh tế chính, làm việc nhà, mua sắm mọi thứ.
Tính anh hời hợt với cả thế giới nhưng chỉ quan tâm mình tôi, trước lúc kết hôn tôi đã đắn đo rất nhiều về kinh tế của anh, rồi biết để kiếm được người yêu thương mình hết lòng như vậy rất khó. Anh ít chủ động làm việc nhà nhưng nếu tôi mở lời thì anh sẽ làm, vì thế tôi phân chia công việc rõ ràng. Mỗi khi tôi nói vu vơ thích món đồ gì, anh sẽ tìm mua nếu trong khả năng kinh tế. Bao nhiêu năm chung sống, anh chỉ biết có gia đình, sáng đi làm, chiều về nhà ăn cơm và sinh hoạt buổi tối cùng tôi. Mỗi khi cãi nhau, anh luôn làm hòa trước. Thế nhưng, tôi gần như không có tình cảm với anh.
Tôi cảm thấy mình sống như cái bóng bên anh. Anh chăm sóc, làm rất nhiều điều bất ngờ, cảm động dành tặng tôi. Tôi đã cố gắng cảm nhận mọi thứ mà thật sự trống rỗng. Mỗi ngày trôi qua tôi như cái máy được lập trình sẵn. Tôi nghĩ cả đời này sẽ không tìm được người chồng không cờ bạc, rượu chè, trai gái, lại luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm mình như anh. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy thiếu gia vị gì đó khiến mọi thứ rất nhạt nhẽo.
Trải qua 20 năm bên anh, chưa một lần anh khiến tôi nghi ngờ về tính chung thủy. Anh công khai mọi thứ với tôi, lúc nào cũng ở bên tôi, chỉ cần tôi không đồng ý thì anh sẽ không làm. Tôi vẫn là người vợ giỏi kinh tế, đảm việc nhà, làm sao để xóa đi cảm giác trống trải trong lòng? Làm sao để tôi có thể yêu thương anh như cách anh đã và đang yêu thương tôi?
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment