Trải qua 10 năm làm dâu, mang thai và sinh con đủ để tôi nhận ra nhiều điều. Xin chia sẻ với các bạn chuyện tình cảm của tôi.

Cũng như bao người khác, khi bước vào hôn nhân, tôi mơ mộng, mong đợi tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc. Những tưởng sẽ có bức tranh vợ chồng con cái cùng nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc nhau bằng cử chỉ thân mật, hóa ra không phải. Tôi từng buồn và suy sụp khi không còn nhẫn cưới trên tay vì chồng nói tay anh xấu, mang không đẹp. Tôi đã học cách chấp nhận và tôn trọng cảm xúc của người khác.

Rồi tôi vô tình cảm nắng, chỉ là ngẫu nhiên bắt nhầm một ánh mắt và xao xuyến. Nó không kéo dài, chỉ một vài ngày rồi đâu lại vào đó bởi cuộc sống tôi luôn bận rộn với con cái, các kế hoạch liên quan đến vui chơi học tập của con. Tôi cũng không hề tạo cơ hội cho bản thân tiếp xúc với những người khiến mình lỡ bị cảm nắng đó, chỉ là có cảm xúc rồi tự tan biến.

Về phần bạn khác giới, tôi thấy chẳng có gì là sai trái khi một năm hoặc vài năm có vài ba tin nhắn, cuộc thoại hỏi thăm, động viên nhau, chẳng có lỗi lầm gì. Các bạn nam thấy tôi tươi tắn, chân thành nên kết bạn; họ không có tình cảm nam nữ với tôi và rất tôn trọng tôi. Trong suốt 10 năm hôn nhân, tôi chưa lần nào nhắn tin tình cảm với ai để dễ dẫn đến hiểu lầm.

Ở tuổi 30, tôi vẫn bị quản thúc. Chỉ cần đề nghị chồng cùng tham gia việc nấu ăn, rửa chén đã bị mắng chửi thậm tệ từ cha mẹ cho đến gia đình chồng và chồng rồi. Giờ mà ngoại tình, nhắn tin yêu đương..., thử hỏi tôi còn sống nổi trên thế gian này được sao?

Cuộc sống tôi là thế, cứ dần trôi, thấm thoát 30 năm cuộc đời, 10 năm hôn nhân, an toàn, yên ấm như mọi người mong muốn về hình tượng phụ nữ xinh đẹp, có học thức và đủ đầy.

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top