Tôi là người chồng trong bài: "Chồng khinh thường bố mẹ tôi". Các bạn đều khuyên vợ chồng tôi ly hôn, xin chia sẻ để các bạn hiểu thêm về vợ chồng tôi.
Nhiều người nghĩ chưa tìm hiểu kỹ mà đã kết hôn nên giờ mới như vậy, thật ra chúng tôi chính thức yêu gần bảy năm mới tiến tới kết hôn, trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Tôi không nói dài dòng về chuyện lúc yêu, chỉ xin chia sẻ cuộc sống sau hôn nhân tới giờ.
Thứ nhất: Vợ chồng tôi khác đạo, vợ theo đạo Thiên Chúa. Tôi là con trai một, gia đình vợ muốn tôi theo đạo và con cái sau này cũng thế; trong khi mẹ đẻ tôi không đồng ý vấn đề này. Sau nhiều lần tôi chia sẻ với gia đình vợ, kết cục "đạo ai nấy giữ".
Thứ hai: Vợ sống nội tâm, ít chia sẻ, mẹ tôi thích ngồi trò chuyện với cô chú trong xóm cho vui mỗi khi chiều về. Mẹ muốn vợ tôi đi làm về cơm nước xong ra ngoài cho thoáng, nói chuyện vui và đi lại tập thể dục cho thư thả (lúc này chưa có dịch giã). Vợ không thích mẹ cứ hay nói móc kiểu: "Mấy người trong xóm không nhớ tên vợ mày là gì, làm nghề gì nữa". Tôi nói lại: :Vợ con đi làm về mệt, không muốn ra ngoài, mà toàn người lớn nói chuyện thì biết nói gì cho hợp".
Thứ ba: Mẹ tôi 70 tuổi, vợ chồng tôi đều 27 tuổi, chắc hai thế hệ cách nhau xa nên chuyện ăn uống hết sức căng thẳng. Lúc chưa có bầu, vợ dễ ăn, mẹ nấu gì cũng ăn cho bà vui. Khi có bầu, vợ biếng ăn hơn, bà nấu hơi mặn hay gì là vợ không ăn được nên mua đồ và nấu thêm, vợ bảo: "Ăn thêm cho thai nhi có chất, phát triển tốt". Mẹ bảo: "Xưa ăn gì cũng được, đẻ con ra vẫn lớn vèo", "Không ăn thì mày ăn gì cho vừa bụng mày". Tôi chẳng biết làm sao, vợ chồng quyết ăn riêng. Vợ nấu món gì ngon mời bà mà bà cũng không ăn. Chuyện này kết lại là chúng tôi sống chung nhà mẹ nhưng ăn riêng.
Thứ tư: Chuyện mẹ chồng nàng dâu có nhiều vấn đề để xảy ra mâu thuẫn, có khi vợ vã mẹ cãi tay đôi, tôi bất lực. Có lần vợ ẵm con bỏ đi, cậu mợ và hàng xóm thấy thế thì giữ vợ tôi lại. Mợ bảo: "Nếu con đã quyết về ngoại thì điện thoại cho ba mẹ lên nói chuyện". Tôi không biết làm gì, chỉ ẵm con đứng một góc. Ba mẹ vợ lên nhà tôi, mẹ tôi kể hết những bức xúc trong lòng (kiểu như mắng vốn vậy). Ba mẹ vợ nói: "Con gái mới lớn lấy chồng nên trẻ người non dại, nhiều cái chị bỏ qua, thoáng hơn với cháu để nhà cửa êm ấm cho tụi nhỏ làm ăn", sau đó nói tiếp: "Nếu ở đây không được thì tôi cho vợ chồng nó về ngoại". Mẹ tôi đáp lời: "Anh chị đón con về chứ tôi không đuổi. Tôi cưới hỏi cháu đàng hoàng, đã ra khỏi nhà thì khi về anh chị đưa cháu về, tôi không đi đón. Kết thúc cuộc nói chuyện, ba mẹ vợ đưa vợ về hơn một tháng, tôi cũng đi xe máy chạy theo.
Thứ năm: Ba mẹ vợ muốn chúng tôi về đó sống, tôi không đồng ý vì ba mẹ đang sống cùng vợ chồng chị hai. Tôi biết mình khó tính, kỹ tính, sống chung không được, rồi phòng riêng chồng tôi cũng không có. Ba mẹ vợ đòi xây thêm phòng nhưng tôi cũng nhất quyết không chịu. Sau một tháng tôi cứ đi làm rồi về thăm con, vợ cũng chịu quay lại nhà tôi (tôi cũng phải năn nỉ). Thời gian vợ về ngoại, mẹ tôi cũng tính cách để vợ quay lại. Được sự tư vấn của mấy cậu và hàng xóm, mẹ quyết định sang tên cho tôi miếng đất kế bên, mục đích là để trường hợp vợ không thích ở chung thì ra riêng nhưng vẫn sát vách.
Thứ sáu: Về chuyện vợ nói tôi khinh thường bố mẹ vợ. Thật sự trong lòng tôi không nghĩ thế, chỉ thấy thương ông bà. Một tháng đi về qua nhà ông bà, tôi thấy nhiều chuyện khó chịu. Chị vợ không đi làm, anh rể làm ở đâu cũng được vài tháng là nghỉ. Bố vợ làm công nhân, mẹ ở nhà nội trợ, người già phải đi làm để nuôi thanh niên sức dài vai rộng là điều tôi không chịu được. Tối nào mẹ vợ cũng làm việc nhà đến tối, không ai phụ. Ba vợ buồn nên ngày nào cũng nhậu. Ba mẹ vợ phải nuôi vợ chồng chị hai và cháu, vợ tôi về ở chung thì mọi người thấy đại gia đình thế nào, liệu có ổn?
Hiện tại, chỉ chỉ vợ đi làm được vài tháng. Trước đó vài tháng ba mẹ vợ dành dụm được mấy chục triệu đồng mở quán tạp hóa nhỏ kinh doanh trước nhà để ba không đi làm công nhân nữa. Anh chị không đi làm liền bảo bố mẹ để hai vợ chồng buôn bán, chuyện này cũng xảy ra tranh cãi. Cuối cùng, ba mẹ bán hàng, tạp hóa nhỏ lời lãi là bao mà anh chị giành với ông bà như vậy. Những lúc tôi và vợ về chơi, anh rể không đi làm cũng không hề phụ giúp ba mẹ bán hàng, hầu như toàn thấy anh mở máy lạnh rồi ngủ.
Kể dài dòng để các bạn thấy tôi không khinh thường ba mẹ vợ, chỉ là không thích cách sống của vợ chồng chị hai. Dù thích hay không tôi cũng chẳng cho anh chị được đồng nào, đây chỉ là quan điểm cá nhân. Nhiều lúc vợ gửi tiền cho ba mẹ nhưng sợ tôi khó chịu, vì sao mọi người biết không? Bởi tiền vợ biếu ba mẹ cài đã đành, đây ba mẹ còn lo luôn cho cả anh chị thì có nên gửi không? Lắm khi vợ gọi điện cho mẹ lúc 9-10h đêm mà mẹ còn rửa chén, giặt đồ, trong khi anh chị đã ngủ được một giấc.
Quay lại với nhà tôi, mẹ cho miếng đất để vợ chồng tôi vay tiền xây nhà, dự tính ở đó và cho thuê để kiếm thêm. Mọi người sẽ hỏi sao chúng tôi không ở riêng đề vợ phải sống như vậy? Dự tính của tôi xây nhà xong sẽ ra riêng, thế nhưng mọi người lại bảo mẹ già rồi ở một mình nhỡ chẳng may có chuyện gì thì biết kêu ai (ba bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con). Vì thế chúng tôi vẫn ở chung với mẹ tới giờ.
Tài sản chúng tôi không có nhiều, chỉ mong gia đình có sức khỏe và công việc ổn định là mừng lắm rồi. Đất là mẹ tôi cho, còn lại là sự cố gắng của hai vợ chồng. Cuộc sống chúng tôi tạm ổn, chỉ là vợ và mẹ không bao giờ nói chuyện với nhau, sống chung nhà nhưng ăn riêng. Hiện dịch tạm ổn, vợ chồng tôi đi làm thì bà nội vẫn giữ cháu giúp, tôi chưa muốn gửi con ở nhà trẻ vì chưa biết dịch dã sẽ tiến triển thế nào.
Vợ chồng tôi còn yêu thương nhau. Tôi chưa phải người đàn ông hoàn hảo nhưng cố gắng cải thiện mỗi ngày để gia đình được êm ấm và hạnh phúc. Xin nhắn tới vợ: "Anh yêu em nhiều lắm. Bao nhiêu khó khăn chúng ta đều qua hết, đừng chán nhau, đừng thay đổi. Chúng ta sống vì mình chứ không phải vì mẹ. Hãy luôn cố gắng, học hỏi và cải thiện để cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn, em nhé".
Thành
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc