Tôi không biết mình trầm cảm từ lúc nào, có thể là 3-4 năm hoặc từ thời thơ ấu. Có những dạo, tôi liên tục suy nghĩ tiêu cực, không còn động lực sống tiếp.

Những người quen nếu biết tôi như vậy sẽ rất ngạc nhiên bởi tôi là cô gái 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Về ngoại hình, gương mặt tôi thanh thoát, vóc người ưa nhìn, sức khỏe tốt, hiếm khi ốm đau. Về công việc, tôi có thu nhập đáng mơ ước, mua được đất đai, xe cộ, sống thoải mái vật chất. Về tình yêu, các bạn trai cũ rất yêu thương và trân trọng tôi. Chúng tôi chia tay toàn do tôi cảm thấy không còn phù hợp; hậu chia tay vẫn là bạn tốt, liên lạc mỗi ngày. Tôi có vài người bạn gái thân thiết, tin cậy, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Đặc biệt, tôi có người bạn tri kỷ, gắn bó sâu sắc, anh này cũng là mối tình đầu năm năm.

Tuy nhiên, điều tôi mong cầu nhất trong cuộc đời này là hạnh phúc gia đình thì lại chưa biết mùi vị thế nào? Gia đình tôi nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi biết con người không được chọn nơi mình sinh ra, không được chọn người thân nhưng trong nhiều năm cứ đau khổ về việc này. Tôi ước mình chưa từng được sinh ra. Số lần tôi không muốn sống chẳng nhớ hết, toàn bạn trai phát hiện và ngăn lại. Tôi cố gắng điều trị tâm lý nhưng cũng không khả quan lắm. Ngày dài cứ thế trôi, lòng tôi trống rỗng, không thiết tha gì với cuộc sống.

Tháng 12 năm 2020, tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình dường như đến ngưỡng, quyết định rời bỏ Sài Gòn, rời gia đình để tìm kiếm cuộc sống mới. Quyết định ấy của tôi được nhiều người cho là ngu ngốc, gàn dở, ích kỉ; bởi nếu đi khỏi Sài Gòn, kinh tế của tôi sẽ bị ảnh hưởng nhiều, khó có thể lo cho gia đình một cuộc sống thoải mái được. Thế nhưng, còn sống là còn tất cả.

Đà Lạt lạnh, đẹp nhưng buồn, cái lạnh khiến tôi nhiều khi tủi thân rớt nước mắt. Thu nhập cũng giảm nhiều làm tôi buồn đôi chút. Tuy nhiên, ở đây có nhiều thứ khiến tôi ấm lòng:

Những người bạn: Tình cờ, tôi gặp và gắn bó với những người bạn rất tốt, dễ thương và chân thành. Mỗi khi ai cần gì thì mấy anh em ới nhau một tiếng là có mặt ngay. Tuy mới gặp nhau vài tháng mà tôi cảm giác người anh này, đứa em trai kia như người thân trong gia đình vậy. Tôi phát hiện ra giữa nam và nữ cũng có thể phát triển tình bạn thân thiết được.

Chủ nhà: Tôi hai lần đi thuê nhà, lần đầu tiên thuê căn hộ mini phong cách Hàn Quốc rất xinh xắn, dễ thương. Anh chị chủ nhà quý tôi, xem như em gái nhỏ, dù kinh doanh rất bận nhưng anh chị vẫn dành thời gian dẫn tôi đi cà phê trò chuyện, tâm tình. Tôi ở đây được năm tháng rồi muốn chuyển ra nhà nguyên căn để có không gian làm việc tốt hơn. Hiện tại, tôi thuê căn nhà view rừng thông rất chill, cô chủ nhà siêu thân thiện, nhiệt tình. Tôi có việc gì sẽ qua hỏi ý kiến cô và được giúp đỡ trong một nốt nhạc. Thỉnh thoảng cô còn chia cho ít trái cây, rau củ ăn lấy thảo nữa.

Ngôi nhà xinh xắn đó giữa rừng thông, công việc của tôi chủ yếu làm ở nhà. Từ khi chuyển qua đây, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thư giãn hơn. Sáng tôi dậy tập yoga, ngắm rừng thông xanh bên kia thung lũng, thỉnh thoảng đi bộ xung quanh khu mình ở. Ở đây gần trung tâm nhưng khá tách biệt, xung quanh chủ yếu là rừng cây nên rất yên tĩnh; hàng xóm cũng khá thân thiện, hiền lành và tốt bụng. Không khí sạch và thơm mùi cỏ cây hoa lá làm tinh thần tôi rất dễ chịu.

Nhờ những điều kiện thuận lợi kể trên, bệnh trầm cảm của tôi dần được đẩy lùi. Mỗi ngày thức giấc, tôi thấy vui vẻ và cảm ơn cuộc sống rất nhiều. Tôi viết bài này vì biết có rất nhiều bạn đang phải từng ngày vật lộn với trầm cảm. Tôi chỉ chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn tham khảo, tìm ra hướng đi cho cuộc đời. Chỉ cần các bạn còn sống thì mọi thứ vẫn giải quyết được. Mong bài viết của tôi sẽ mang lại chút bình an và hy vọng cho mọi người.

Điệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top