Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi, cưới được năm năm, có hai bé gái bốn tuổi và hơn một tuổi, sống ở ngoại thành Hà Nội.

Tôi làm hành chính, mức lương không cao, chồng làm công ty nước ngoài nên lương cao hơn, phần lớn chi tiêu trong gia đình anh lo. Hàng tháng tiền lương và thưởng anh đều đưa tôi, không quản lý tiền bạc, tôi có thể mua những gì mình thích. Anh hiền lành, ít nói, sống giản dị nhưng chân thành, không chi tiêu nhiều cho bản thân, tôi mua quần áo nào thì anh mặc như vậy, nấu gì anh ăn thế dù chỉ là những món bình thường. Anh không rượu chè, cờ bạc, trai gái, có hai bé gái nhưng chúng tôi cũng không định sinh thêm.

Ngoài giờ làm anh ở nhà chơi game, chơi với con, nếu tôi nhờ giúp việc nhà thì anh giúp. Anh không đi đâu chơi và cũng không thích đến nhà ai, đó cũng là điều khiến tôi suy nghĩ. Nhà chồng chỉ cách nhà đẻ tôi vài bước chân, vậy mà anh ít khi đến nhà bố mẹ vợ chơi, chỉ khi có cỗ bàn mới tới. Bố mẹ tôi không mấy hài lòng. Việc cỗ bàn bên nhà tôi anh cũng không thích đi, khi thì lấy lý do bận làm việc, khi thì lại lý do khác. Mỗi lần không thấy anh mọi người lại hỏi, tôi chỉ biết nói là chồng đi làm. Rồi mọi người nói những lời không dễ nghe lắm, so sánh với người nọ người kia. Vẫn biết "nhân vô thập toàn", tính cách của anh như thế rồi không thay đổi được, có điều tôi chạnh lòng và thương các con mỗi khi mọi người lời ra tiếng vào. Tôi phải làm sao đây?

Oanh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top