Giờ đây, khi ở nhà chồng ẵm hai đứa con thơ, tôi vẫn luôn đau đáu nghĩ về cha mẹ.
Bố nghiện rượu nặng, chỉ biết phá phách, gây gổ xung quanh. Mẹ không được bình thường, tuy không phải mất ý thức hoàn toàn nhưng cử chỉ và nhận thức của bà rất chậm chạp, hay bày bừa đồ đạc và nằm giữa một đống đồ. Nhiều khi tôi ước gì bố mẹ bình thường như bao người cha, người mẹ khác. Những đứa trẻ mồ côi rất thiệt thòi, neo đơn; còn tôi đầy đủ cả cha lẫn mẹ vẫn khổ.
Vật chất, tinh thần, tình cảm yêu thương của gia đình..., tôi chẳng có gì. Bữa cơm gia đình của tôi đều chan đầy nước mắt. Bố đổ canh nóng vào đầu mẹ, hất bát cơm vào mặt tôi. Đến một ngày, tôi nhận ra mình không thể ngồi ăn cơm chung mâm với bố được nữa, đến bữa là bố thường kiếm cớ để chửi. Sau trận say xỉn bị người ta đánh chấn thương sọ não, bố bắt tôi viết đơn xin miễn giảm học phí vì nhà không có tiền. Tôi tự ti, mặc cảm vì thua kém bạn bè. Nhà nghèo cũng được nhưng nếu bố mẹ có ý chí vươn lên, biết tiết kiệm, biết nghĩ cho con cái dù chỉ một chút thì cuộc đời tôi đã khác.
Rồi mẹ ngoại tình, bố cũng thế, tôi biết chuyện đó nhưng làm ngơ, coi như không biết. Từ thời bé tới lớn, tôi không được ăn uống đầy đủ nên rất gầy và yếu. Đêm tôi ngủ cũng không được yên giấc vì bố thường xuyên mở nhạc to, xộc vào phòng chửi bới đánh đập vô cớ. Bố làm được bao nhiêu tiền là nướng hết vào lô đề, cờ bạc. Mẹ không may bị ngã vỡ mắt cá chân, vẫn đi lại được nhưng thường xuyên kêu đau. Bao năm trôi qua mẹ chỉ ở yên trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa. Tôi nói mẹ nhiều người chân bị tật, thậm chí phải dùng chân giả vẫn ra ngoài lao động, du lịch, cứ ở yên một góc tối như vậy khác gì sống trong tù ngục mà mẹ không chịu nghe.
Bà ngoại già rồi nhưng hàng ngày vẫn đi chợ, đỡ đần kinh tế cho bố mẹ tôi. Cầm tiền trong tay nhưng mẹ không biết chắt chiu tiết kiệm, hay đặt mua online những món đồ không cần thiết như quần áo, túi xách. Mẹ mua rất nhiều nhưng không hề dùng đến vì không vừa, với lại cũng không đi đâu ra ngoài. Nhà cửa thiếu thốn rất nhiều đồ, chẳng hạn như chiếu cũ rách nát, chăn gối, đũa bát... mà chẳng bao giờ thấy bố mẹ tôi quan tâm và đi mua, cứ sống kiểu tạm bợ ngày nào biết ngày đó như vậy. Đến giờ hoàn cảnh nhà tôi ngày càng tệ đi chẳng khá hơn được.
Tôi từng viết bài: "Bố hội tụ đủ tệ nạn", mọi người thắc mắc và trách sao tôi lấy chồng sớm. Ngày đó bác gái rất hiểu hoàn cảnh và thương tôi, khích lệ tôi lấy chồng sớm cho đỡ khổ. Bố cũng muốn tôi lấy chồng nhanh để hết trách nhiệm với con cái, dù bố chẳng lo được gì cho tôi. Tôi ốm đau mà có khi còn bị chửi, đánh thêm chứ không mua thuốc cho uống. Tôi khuyên mẹ nên tiết kiệm để phòng lúc ốm đau mà mẹ không chịu nghe. Tôi may mắn lấy chồng tốt, gia đình chồng sống tình cảm.
Những khó khăn trong hôn nhân hay chuyện mẹ chồng nàng dâu... tôi gặp phải nhưng rồi cũng xem nhẹ. Chồng buồn vì mặt mũi tôi lúc nào cũng rầu rĩ, anh nói tôi yếu đuối cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi thấy sức khỏe của mình ngày càng sa sút, thường xuyên căng thẳng thần kinh khi nghĩ về bố mẹ. Các triệu chứng của bệnh huyết áp thấp, suy nhược thần kinh, trầm cảm tôi đều gặp phải. Em trai 20 tuổi, hai tháng nữa ra quân, tôi không biết phải khuyên em chuyện tương lai thế nào khi dịch bệnh đang phức tạp. Môi trường ở nhà đẻ tôi không tốt, sợ ảnh hưởng đến tinh thần của em, bố mẹ cứ sống như vậy. Mọi người bảo bố nhiều tệ nạn vậy đáng lẽ mẹ phải sống tốt để bù lại nhưng hoàn cảnh của tôi trái ngang quá. Mong được mọi người chia sẻ.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc