Bạn trai tôi ly hôn ba năm rồi, trước đây có công ty riêng, có nhà và xe, sau đó làm ăn thất bại nên phá sản, gia đình ly tán.
Tôi là mẹ đơn thân của bé gái tám tuổi, quen anh được sáu tháng. Theo như anh nói, vợ cũ không muốn cùng vượt qua giai đoạn khó khăn đó nên anh chủ động ly hôn, để lại căn nhà cho hai mẹ con, anh ở trọ với hai bàn tay trắng, hàng tháng vẫn chu cấp thăm nom con đầy đủ.
Anh kể hết hoàn cảnh cho tôi nghe, nói nghiêm túc muốn tìm hiểu và tính tới chuyện lâu dài với tôi, nói ra hết như thế để cho tôi lựa chọn. Tôi rất thương và quyết định quen anh, cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc nơi anh. Anh trân trọng tôi vì bảo giờ khó có ai đủ can đảm để ở bên một người đàn ông 40 tuổi tay trắng như này. Quen nhau nửa năm, chúng tôi chưa hề to tiếng, anh luôn tôn trọng và quan tâm đến con tôi, nhắc tôi gọi điện nói chuyện cùng con mỗi ngày (bé về quê tránh dịch, ở với ông bà ngoại). Anh cũng chủ động nói tôi sắp xếp lịch để về quê ra mắt gia đình anh, cũng như đưa anh về ra mắt nhà tôi.
Từ ngày quen tôi, anh cũng kết nối lại các mối quan hệ làm ăn trước đây để vực dậy công ty. Anh nói đã có mục đích sống, mục tiêu phấn đấu, sẽ cố gắng làm lại trong vòng hai năm nữa để có thể cho tôi và bé Cún cuộc sống đàng hoàng. Nhìn anh gần hai tháng nay, từ khi thành phố bỏ giãn cách tới giờ, cứ lăng xăng chạy đi chạy lại lo công việc, nhận lại các công trình xây dựng mà tôi xót vô cùng, anh đen và sụt cân nhiều. Tôi biết con đường mình chọn sẽ khó khăn rất nhiều nhưng luôn hy vọng sự cố gắng này sẽ có trái ngọt.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment