Một năm nữa chuẩn bị qua, ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo nơi xứ người, ngẫm lại cuộc đời mình mà lòng tôi nhiều cảm xúc.
Không bạn bè, không người thân bên cạnh, tôi vốn dĩ đã quá quen thuộc với sự cô độc này. Từ những lần té xe ở ngoài đường vì kiệt sức đến những nỗi khổ cực khi làm việc nơi xứ người tôi chỉ có thể giữ trong lòng. Nơi tôi có thể đến mỗi khi cảm thấy bế tắc nhất là những ngôi chùa, bãi biển vắng người, giờ đây không còn nữa bởi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nơi đây.
Tôi không biết cuộc sống sẽ như thế nào trong vài năm tới, có lẽ chẳng khác là mấy so với hiện tại.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, có một người anh và một em trai tật nguyền, khù khờ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những trận cãi vã, những cơn say của cha cùng những kỷ niệm ngủ ở gầm cầu, lề đường, bến đò khi theo chân mẹ đi buôn bán khắp nơi kiếm sống.
Tôi luôn có một ước mơ sẽ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình lớn có cuộc sống thật tốt, sau đó mới nghĩ tới hạnh phúc của bản thân. Từ nhỏ tôi luôn trầm lặng, nhút nhát, tự ti về hoàn cảnh của mình, giờ 32 tuổi rồi vẫn vậy, thêm bao suy nghĩ và lo toan cho gia đình và tương lai phía trước. Tôi mơ ước có một mái ấm nhỏ của riêng mình, thật bình thường và giản đơn, có điều nó quá khó với một người mang nhiều gánh nặng gia đình như tôi. Một người đàn ông nghèo, thêm gánh nặng gia đình còn mơ tưởng đến việc có gia đình để rồi lại làm khổ người khác chắc chắn sẽ bị lên án vì sự ích kỷ, bất kể lý do đó là gì đi nữa. Tôi rất hiểu điều đó nên chỉ biết cố gắng để lo được cho gia đình lớn một cách tốt nhất.
Hiện tại nhà tôi không còn gánh nặng về kinh tế, cha mẹ đã lớn tuổi và có một khoảng thu nhập nhỏ từ lương hưu, tôi cũng gửi 500 triệu đồng trong ngân hàng để dự phòng cho bố mẹ yên tâm tuổi già. Anh và em tôi khù khờ, chịu rất nhiều thiệt thòi so với một người bình thường, dù thế nào tôi cũng lo cho anh em mình đến cuối đời.
Không làm được việc như người bình thường, em tôi đã chọn việc đi nhặt phế liệu để có thu nhập, không muốn làm một người vô dụng và tạo thêm gánh nặng cho tôi. Có những lần được ăn món ngon lạ lẫm, nghĩ đến hình ảnh em trai mình vác từng bao phế liệu mà mắt tôi cay lắm.
Hiện tại tôi không biết làm gì khác ngoài cố gắng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu và tìm kiếm thêm các cách đầu tư sinh lợi, chỉ mong muốn có một số tiền tương đối lớn, đủ để ba anh em sống thoải mái sau này. Tôi đã mua một mảnh vườn nhỏ ở quê cùng 700 triệu đồng tiền tiết kiệm ở ngân hàng của riêng mình. Hàng tháng tôi tiết kiệm 25-30 triệu đồng, dự định sẽ dành tất cả để đầu tư chứng khoán trong dài hạn. Tôi định sẽ làm ở đây thêm vài năm nữa, có ít vốn rồi về nước.
Có lẽ sự mặc cảm quá lớn về hoàn cảnh gia đình, năng lực bản thân cũng như ngoại hình nên đến tuổi này tôi vẫn không có nổi một mối tình. Tôi không bao giờ có suy nghĩ lừa dối hay lợi dụng bất kỳ ai, vì thế có tìm hiểu ai nữa cũng đều chia sẻ với họ một cách thật lòng nhất về hoàn cảnh của mình khi được hỏi. Đáp lại điều đó là sự gượng gạo cùng vài câu hỏi nhạt nhẽo rồi các cô đó sẽ kết thúc chóng vánh.
Tôi không mong cầu gì nhiều, chỉ cần một người bình thường, hiền lành, giản dị, thương mình và mình cũng thương họ là đủ, nhưng có lẽ hạnh phúc là một điều quá khó đối với tôi. Tôi rất sợ kể về gia đình mình, sợ lại nhìn thấy vẻ ái ngại của người mình thích, sợ phải làm cho họ bỏ đi sau khi nghe hết câu chuyện mình kể. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc