Đọc bài: “Muốn ly dị chồng vì không thích sống chung với mẹ chồng” tôi thấy tiếc cho hai cháu nên muốn chia sẻ quan điểm của một người mẹ chồng.
Tôi đứng về phía cô con dâu, thấy quyền tự do của cô ấy đã bị xâm phạm hoàn toàn. Ở Việt Nam còn thấy ngột ngạt, huống gì cô ấy ở Mỹ. Các bạn tôi bên Mỹ nói bên đó nếu con trai lớn còn ở chung với bố mẹ thì hơi lập dị và có nguy cơ ế rất cao. Tôi ở Việt Nam cũng không muốn con sống cùng mình.
Tôi là một người mẹ đơn thân 60 tuổi. Con trai duy nhất của tôi đã lập gia đình bốn năm về trước. Nhà rất rộng nhưng tôi không hề ép vợ chồng con trai sống chung cùng mình. Hai cháu ban đầu ở nhà thuê, sau này gom góp và gia đình hai bên giúp đỡ hai cháu mua một căn hộ chung cư. Sau bốn năm tôi cảm thấy việc sống riêng với các con là hoàn toàn đúng đắn. Có rất nhiều lý do không nên ép con sống chung với mình, đặc biệt là lý do báo hiếu thì càng nên không. Sinh con để về già nó báo hiếu tôi thấy quá ích kỷ. Con có hiếu hay không là phúc phần mỗi người, riêng tôi sinh con và nuôi con lớn chỉ mong nó được hạnh phúc. Đối với tôi, con lớn lên chăm chỉ học hành, đi làm, trở thành người tốt, có ích cho xã hội đã là báo hiếu mẹ rồi, không cần phải ép con ở chung để hầu hạ mình hàng ngày mới gọi là báo hiếu. Tôi xin nêu lên một vài lý do không nên sống chung.
Khác biệt thế hệ. Cha mẹ con cái hơn nhau mấy chục tuổi chắc chắn sở thích khác nhau về mọi mặt. Ví dụ như tôi thích bài trí nhà cửa theo phong cách cổ điển, con dâu lại thích theo phong cách tối giản Nhật Bản. Hầu hết các cháu trẻ đều thích tối giản, con trai tôi cũng thế. Dĩ nhiên nó hợp với cách vợ nó bài trí hơn, nếu ở chung sẽ khó dung hòa. Nếu tôi lấy quyền người lớn mà làm theo ý mình thì con sẽ phải chịu đựng, sống vậy khổ quá. Thôi thì hai nhà, nhà ai người ấy trang trí theo cách riêng của bản thân.
Về vấn đề ăn uống, tôi ăn kiểu truyền thống, bữa ăn phải có cơm canh mặn xào. Con dâu tôi ăn kiểu Tây, mỗi người một đĩa. Hai con tôi tập gym không thích ăn cơm trắng, cháu nó ăn ức gà, rau củ, yến mạch, diêm mạch, rất ít gia vị, chỉ nêm tí muối và tiêu. Nếu ở chung chẳng lẽ mỗi người một bếp? Nấu mỗi người một món? Hay bắt con dâu nấu hai lần? Ở riêng là tốt nhất. Cuối tuần hai con qua tôi nấu bữa cơm. Con tôi nói một tuần cháu ăn cơm một ngày, được mẹ nấu cho ăn, quá sung sướng. Con tôi chỉ đưa cháu qua một ngày thứ bảy, còn chủ nhật các cháu tự do đi coi phim. Nếu các cháu có bận đi đâu không qua thứ bảy tôi cũng vẫn rất vui.
Sự riêng tư. Vợ chồng cần có những khoảng không gian yêu đương, gần gũi. Cũng có những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt. Tất cả những lúc đó đều cần sự riêng tư để các con tự giải quyết. Ở chung nhà thì không muốn biết cũng phải biết. Chẳng lẽ lại đi hỏi "Hai con hết giận nhau chưa?" Rồi ở chung thì ngày con tôi gần gũi bao nhiêu lần tôi cũng phải biết thôi. Dù phòng cách âm nhưng hai con chui vào phòng là biết đang làm gì rồi. Mất hết sự riêng tư
Đọc comment thấy nhiều bạn nói có con cũng hết sự riêng tư, tôi lại thấy không đúng. Đứa con chính là kết tinh tình yêu của riêng hai người, con là "của riêng" của vợ chồng con trai tôi. Các con hoàn toàn có sự riêng tư trong việc nuôi dạy con cái. Con dâu có thể hỏi tôi chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dạy con, tôi không bao giờ áp đặt phải nuôi dạy thế nào. Đó chính là sự riêng tư.
Xa thơm gần thối. Ở xa nhau một tí thì quý và thương nhớ nhau, ngày nào cũng gặp mặt lại dễ va chạm bất hòa. Ở chung dễ phóng đại tật xấu của nhau. Tôi cũng có nhiều tật xấu và không muốn con dâu biết. Ở khác nhà, con dâu qua nhà tôi lúc nào cũng là một cô con dâu có học thức, chỉn chu, cách cư xử lời ăn tiếng nói không chê vào đâu được. Tôi không cần biết cháu nó ngủ đến mấy giờ, đi làm về trễ thức khuya dậy sớm là chuyện của cháu. Cháu luôn xuất hiện trước mặt tôi là vợ hiền, dâu đảm. Tôi càng ngày càng yêu quý cháu hơn. Con dâu cũng khoe với mọi người rằng mình có mẹ chồng tuyệt vời. Thế là ai hưởng lợi? Con trai yêu quý của tôi chứ ai. Chứ ở chung thì con chê mẹ khó tính, mẹ chê con lười biếng, chính đứa con trai mình yêu thương nhất phải khổ sở.
Tóm lại, theo tôi phụ huynh nên để các con xây tổ ấm riêng, mình cứ chơi với bạn già của mình. Nhớ lại hồi trước mình có muốn đi chơi với bạn khác trang lứa không? Mình 20 tuổi có người bạn nào 40-50 tuổi không, sao lại bắt con ở cùng nhà, coi cùng phim, ăn cùng món? Thời buổi này rồi đừng đem chuyện báo hiếu ra nói. Con không bắt mình sinh nó ra. Tôi sinh con ra, con đã đem lại cho tôi hạnh phúc được làm mẹ. Tôi sống riêng nhưng không cô đơn, có rất nhiều chuyện để làm, sáng đi tập thể dục với mấy bà hàng xóm, về nhà cơm nước dọn vườn tược, tối đi cà phê với mấy bà bạn về hưu. Tôi vẫn du lịch, đăng ảnh lên mạng xã hội rồi đi comment khen nhau. Cuộc sống của tôi còn có anh chị em, đồng nghiệp cũ, hàng xóm, không chỉ có mình con tôi. Đi du lịch tôi thích đi với hội người bằng tuổi, đến những nơi mình thích đến. Đừng vì mình mà bắt con cái sống gò bó, vậy hơi ích kỷ.
Thảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc