Anh 34 tuổi, tôi 33 tuổi, có bé trai gần một tuổi. Giờ tôi rất muốn thoát ra khỏi mối quan hệ với chồng.
Tôi và anh đều là mối tình đầu của nhau từ thời sinh viên. Ngày xưa có lúc chúng tôi chia tay rồi tám năm mới gặp lại, cả hai cũng có vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Rồi anh tìm thấy tôi trên mạng xã hội, tôi lúc đó đang chống chếnh giữa cuộc đời. Bố mẹ anh biết chuyện và ủng hộ nên chúng tôi yêu nhau. Trước khi cưới, tôi nghĩ có khi nào mình lại đi vào vết xe đổ không? Năm xưa chúng tôi chia tay nhau vì anh ghen với bạn học của tôi, có lần còn cầm dao dọa giết tôi.
Cưới xong cuộc sống còn khó khăn. Sau đó tôi bén duyên với kinh doanh online và có thu nhập khá, chồng khi đó chạy xe công nghệ. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà tôi lo hết, nội ngoại hai bên cũng lo chu toàn. Bố mẹ chồng và em chồng rất thương tôi, thấy tôi làm lụng chăm chỉ lại hiếu thảo. Chồng chạy xe được bao nhiêu đều giữ lại để trả khoản mua xe trả góp trước đây. Sau khi sinh con, chúng tôi chuyển sang thuê chỗ khang trang hơn, chi phí sinh hoạt gấp 3-4 lần. Chồng tìm được công việc phù hợp, thu nhập khá nhưng vẫn không có ý định chia sẻ tài chính với tôi. Nhiều lần tôi nói bóng gió chuyện đó mà chồng không ý kiến gì. Tôi vẫn kiếm ra tiền nhưng không muốn một mình lo tất cả như trước đây nữa. Tôi muốn vợ chồng phải chia sẻ với nhau.
Sau mấy lần cãi vã nảy lửa, tôi nói giờ muốn chia đôi chia phí 50/50, anh đồng ý. Cuối tháng đầu tiên sau khi tôi bảo con số phải đóng, mặt anh lạnh lùng và nói: "Sao tiêu gì nhiều thế, mỗi tháng 30 triệu đồng, mỗi người đóng 15 triệu đồng. Tôi phải chưng bản kê chi tiết ra anh mới tin. Cuối tháng thứ hai tôi nói chồng chuyển tiền, anh mắng tôi thậm tệ, nói tôi chỉ biết đến tiền, không có tình nghĩa. Cãi nhau với anh trắng cũng thành đen nên tôi im lặng, sống trong ấm ức từng ngày. Tại sao tôi vừa phải gánh mọi vấn đề kinh tế, vừa phải chăm con, trong khi anh đã làm ra tiền và giờ thu nhập còn nhiều hơn tôi? Anh kể lể năm qua không để ra được đồng nào vì còn phải đầu tư văn phòng, mua vàng tặng tôi (tầm năm triệu đồng). Giờ tôi xác định sẽ tự đóng mọi chi phí, không muốn mỗi lần bảo anh góp tiền mà như xin anh.
>> Chồng không đưa hết lương, không ngủ chung
Trước đây anh phụ tôi bán hàng, chúng tôi tiết kiệm được 350 triệu đồng, giờ đụng tý anh kể lể ngày đó không có anh phụ thì công việc của tôi không được như bây giờ, anh lúc nào cũng nhăm nhe khoản tiền đó. Tôi nói tiền đó là quỹ dự phòng rủi ro, không nên đụng đến, nhưng không đưa thì anh cau có và nổi giận. Anh nói nhiều quá tôi cũng đưa 100 triệu đồng làm ăn. Chồng trước đây đã tiêu của bố mẹ mấy trăm triệu đồng vì làm ăn thua lỗ. Tôi không thoải mái, nhiều đêm khóc thầm hoặc ôm con để khóc, nghĩ mình phải tự dựa vào bản thân, không thể trông chờ vào chồng.
Chồng giờ thi thoảng cũng mua cho con hộp sữa hoặc bộ quần áo, thi thoảng hứng lên đóng một tháng tiền nhà trọ. Lấy nhau ba năm anh đóng được một lần tiền điện, ba lần tiền nhà và năm hộp sữa Nhật cho con. Trước nay chúng tôi nhiều lần trục trặc. Có lần anh ghì tôi xuống rồi dí dao vào cổ nếu tôi nhất quyết ly hôn. Có lần tôi đang bế con, anh đạp tôi ngã, giằng con ra để lên giường, rồi túm cổ áo tôi khi tôi nói: "Sống với anh chẳng khác gì sống với bà mẹ chồng trong phim", chồng hay soi mói, bắt bẻ tôi đủ chuyện. Giờ có con tôi không còn nhắc đến từ ly hôn mỗi khi cãi vã nữa, trong lòng coi như chẳng có chồng. Tôi không cảm thấy nhớ nhung hay lo lắng cho anh như trước, cũng không đòi anh phải đóng góp.
Tôi đọc được đâu đó rằng người đàn ông tiêu tiền ở đâu thì đặt tâm ở đó nên giờ thanh thản ít nhiều, hiểu mình không phải người quan trọng để chồng cần phải chi tiền. Người ta nói nếu không sửa được mới phá, có phải tôi đang bồng bột không? Hôn nhân của tôi liệu còn sửa được không và sửa ra sao? Cảm ơn mọi người đã nghe tôi tâm sự.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc