Tôi 34 tuổi, chồng hơn một tuổi, kết hôn được sáu năm, có nhà nhỏ, ôtô, hai con, bé trai bốn tuổi và bé gái 10 tháng tuổi.
Tôi là kĩ sư xây dựng nhưng làm văn phòng ở tỉnh, thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm công việc chính và nhận làm thêm ở nhà. Chồng cũng là kĩ sư xây dựng, làm việc ở Sài Gòn. Sau khi cưới, anh chuyển về tỉnh sống cùng tôi. Khi về tỉnh, chồng làm sale, thời gian tự do nhưng ít đi thị trường mà toàn tụ tập anh em đi cà phê, bi a, thu nhập bình quân khoảng bảy đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng hay đi nhậu, lần nào về tôi cũng gây sự, vợ chồng cãi nhau nên anh thay đổi, tháng nhậu hai, ba lần.
Cuối năm 2021, chị họ mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng cùng bạn nhưng không có thời gian nên đưa chồng tôi vào làm thay. Hàng tháng anh sẽ nhận năm triệu đồng tiền xăng xe, cuối năm lợi nhuận chia đôi với chị, tức chúng tôi sẽ được 1/4 lợi nhuận từ cửa hàng, tính bình quân hơn 30 triệu đồng một tháng. Trước khi nhận lời làm với chị, anh hứa sẽ cố gắng, chí thú làm ăn, không ham chơi nữa. Tôi đặt niềm tin vào chồng, cứ nghĩ anh sẽ thay đổi nhưng rồi lại "ngựa quen đường cũ". Có hôm bé con ốm, tôi bảo chồng ở nhà phụ bà ngoại chăm con, chồng bảo đi huyện giải quyết công việc. Chồng có đi huyện thật nhưng lại bảo tới chiều mới về được. Tôi biết chồng nói dối vì tài khoản của tôi kết nối với thu phí tự động nên báo về điện thoại, điểm dừng chân của anh là ở bàn bi a. Vợ chồng cãi nhau, anh bảo do tôi cấm đoán nên mới phải nói dối.
>> Chồng như đứa trẻ không chịu lớn
Mới đây chị họ gọi tôi sang, bảo anh làm nửa năm mà không có khách hàng mới, chỉ giải quyết công việc lặt vặt ở cửa hàng, nhân viên còn bảo anh đi suốt, lần nào gọi cũng nghe lốc cốc như tiếng đánh bi a. Tôi nghe và hiểu mọi chuyện, về trao đổi với chồng. Anh hứa sẽ không chơi nữa, tập trung làm việc để chứng tỏ năng lực. Anh bảo không có khách hàng một phần do tôi không thích anh nhậu nhẹt, không giao lưu với nhà thầu và thợ được. Tôi đồng ý sẽ để chồng đi nhậu với đối tác nhưng hạn chế ở mức thấp nhất, không được uống quá đà, giữ tỉnh táo để về nhà và giữ sức khỏe nữa. Mới tối qua chồng đi nhậu, tôi cho đứa bé ngủ thì đứa lớn chạy vào phá nên ba mẹ con cùng thức. Chồng đi từ năm giờ đến 10 giờ, say không biết trời đất, về nằm lăn ra đất ngủ luôn. Sợ chồng nằm đất lạnh nên tôi dìu vào giường, anh nôn khắp giường.
Tôi ngán ngẩm quá, mọi lần chồng đi nhậu về như thế tôi sẽ gây sự, chửi bới, nhưng nay không muốn nói gì nữa. Tôi buồn lắm, suy nghĩ có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không. Chồng hứa thay đổi nhưng tôi đâu lại vào đó, anh và các anh chị chồng đều lười biếng và thích hưởng thụ.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, hay do mình chiều chồng quá, ôm đồm hết việc nhà, việc kiếm tiền nên anh ỷ lại? Hai đứa con nhỏ đêm hôm khóc hay đau ốm chưa bao giờ chồng bế hộ tôi một lúc. Anh nghe con khóc cũng bảo do con đòi bú mẹ thôi. Việc nhà chủ yếu tôi làm, chồng phụ giúp nấu cơm, rửa chén nhưng kiểu như vợ nhờ gì làm nấy, anh không biết tự nhìn việc mà làm. Tôi cũng có cái dở khi ôm đồm hết việc nên lúc nào bực lại trút giận lên chồng. Tôi lo cho chồng con từng tí một, ví chồng hết tiền tôi tự động bỏ vào, thay vì gọi chồng dậy bế con thì tôi lại nghĩ thôi để chồng ngủ. Kiểu của tôi là khi nào cũng chịu thiệt về mình, giành phần hơn cho chồng con, có phải vì thế mà chồng mãi không chịu lớn? Tôi bị ốm vẫn phải gượng dậy cơm nước, chăm sóc cho cả nhà, chồng đi làm về không hề hỏi một câu vợ có mệt không, đỡ không.
Lắm lúc tôi tự hỏi mình cố gắng vì cái gì, vun vén cho gia đình nhưng chồng vô tâm, chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm tới vợ. Tôi bế tắc, sợ ly hôn sẽ tội các con không được quan tâm đủ đầy, sợ mẹ phiền lòng vì con gái. Tôi nghĩ rất nhiều lần nhưng không dám bước ra khỏi ranh giới này. Bản thân sai ở đâu và nên làm gì để thay đổi được cách nghĩ của chồng đây?
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc