Nhiều lúc tôi tưởng vượt qua được quá khứ, cố mở lòng, kết nối nhiều hơn, rồi bản thân lại quay về với sự cô đơn và trống rỗng.
Tôi là nam, 25 tuổi, làm công việc văn phòng, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Tuổi thơ tôi dường như không có niềm vui, nhiều nỗi đau và nước mắt, cái nghèo luôn đeo bám gia đình. Bố làm ăn luôn thua lỗ dù làm ở nhà hay đi xa, nợ ngân hàng quá nhiều, bị đòi nợ liên tục. Hai chị gái phải nghỉ học sớm vì không có tiền trả học phí. Không khí trong nhà luôn bí bách, cùng cực dẫn đến bố mẹ thường xích mích và mâu thuẫn. Cứ đến bữa cơm là nhà tôi lại có những trận cãi vã. Nhiều lần tôi thấy bố khóc vì bất lực, mẹ khóc vì đau đớn. Điều đó đã để lại vết thương lòng rất lớn trong tôi, ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư vui chơi.
Tôi may mắn được tiếp tục học, việc học tập cũng khá tốt, rồi đậu vào đại học. Ngày tôi xa quê để lên thành phố học đại học, những tưởng tương lai tốt đẹp hơn thì năm thứ hai bố tôi bị bệnh hiểm nghèo. Nhìn bố khổ sở với bệnh tật, tôi đau đớn muôn phần, sống khép kín, bản thân kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, chẳng có ai để chia sẻ. Tôi đắm chìm vào game để quên đi hiện tại, việc học tụt dốc không phanh, bản thân như người vô hồn. Đáng lẽ đây là giai đoạn nhiệt huyết của tuổi trẻ, phát triển bản thân cũng như mở rộng các mối quan hệ thì tôi chỉ thấy nỗi đau, tràn ngập nước mắt và tuyệt vọng. Ngày ngày tôi mong chờ phép màu, mong thời gian đừng trôi nữa, nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến.
Giờ sau ba năm từ ngày bố mất, tôi đã có công việc ổn định, thu nhập ổn nhưng bản thân luôn cảm thấy trống rỗng. Tôi không bị trầm cảm kiểu bỏ ăn, mất ngủ hoặc muốn giải thoát nhưng chẳng thể tìm được niềm vui trong cuộc sống. Những sở thích, những điều trước đây làm tôi vui dường như đã biến mất. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và vô nghĩa khi những thứ nhiều người thích thú như buôn chuyện xã giao, tụ tập vui chơi nhậu nhẹt hoặc sống ảo trên mạng xã hội thì với mình lại vô vị. Tôi cũng chẳng thiết tha có địa vị cao, trở thành ông này bà kia, có tài sản lớn để thể hiện với người xung quanh.
Tôi không có bạn bè thân thiết để chia sẻ, cũng chẳng ai muốn kết bạn với người như tôi. Họ hàng không ai hiểu và chẳng coi tôi ra gì. Tôi chưa từng yêu ai, lắm lúc cũng muốn có người yêu thương nhưng xã hội hiện đại bây giờ quá coi trọng hình thức, tôi thấy mệt mỏi với những tiêu chuẩn và tình yêu của giới trẻ bây giờ, bị chi phối nhiều bởi mạng xã hội và nhiều cái tiêu cực khác.
Ngày ngày tôi phải mang chiếc mặt nạ đến nơi làm việc, cố tỏ ra là người bình thường, xã giao cười đùa với đồng nghiệp. Tôi cũng không quá đam mê công việc, ngày ngồi tám tiếng mà thấy mình như robot được lập trình sẵn trong một bộ máy lớn. Điều đó lại khiến tôi thêm mệt mỏi nhưng vẫn phải chấp nhận, nhiều lúc nước mắt rơi trên bàn làm việc. Tôi luôn mong được thoát khỏi xã hội ồn ào, tấp nập này để về chốn quê yên bình nhưng hiện tại chưa đủ điều kiện và về quê chưa biết phải làm gì để sống.
Hai năm đầu từ ngày bố mất, tôi khóc hết nước mắt. Tôi không buồn cũng không vui, dường như chẳng còn cảm xúc với bất cứ điều gì, trái tim như khô cạn năng lượng, nhìn cuộc sống qua một tấm màn xám. Chẳng lẽ tôi sẽ sống như thế này suốt đời, phải làm sao để vượt qua được tình trạng hiện tại?
Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc