Gia đình tôi có ba mẹ, tôi và em trai. Mẹ mất việc vì dịch nên ở nhà nội trợ. Ba làm lương năm đến tám triệu đồng mỗi tháng.
Tôi có công việc ổn định, lương tiêu một mình thì dư nhưng phải phụ giúp gia đình nên bản thân sống khá tiết kiệm. Các bạn khác có thể mua sắm nước hoa, túi xách và đi cà phê mỗi tuần, tôi mỗi tháng mua một, hai bộ đồ, còn khi cần mua thứ khác sẽ suy nghĩ và lùi sang tháng sau. Tôi có bệnh nên mỗi tháng lại thêm khoản tiền thuốc và ăn uống.
Em trai sắp học hết cấp ba ở trường tư. Em không thuộc dạng quá lêu lổng, quậy phá nhưng ngày nào hầu như cũng ở ngoài đường. Nhiều sáng em dậy trễ, ăn trưa xong là đi chơi đến tối. Ngày xưa tôi ngăn cản việc cho em đi học nghề của ba, nghĩ tấm bằng cấp ba quan trọng. Tôi nói sẽ trả tiền học suốt ba năm cho em. Tôi nghĩ em lớn lên sẽ thay đổi, nhưng em vẫn đi chơi ngoài đường cả ngày. Mẹ dạo trước hay nói khi em xong cấp ba sẽ cho mua xe máy và điện thoại. Tôi luôn quan niệm cuộc đời của ai người đấy phải tự cố gắng. Tôi luôn cố gắng học hành và làm việc, không hiểu sao mình lại phải vung tiền ra cho một người không biết cố gắng. Nếu như em ngoan ngoãn, học tốt, tôi cũng không tiếc, nhưng ngày nào cũng nghe mẹ la em vì đi chơi về khuya nên nghĩ mình mà cho tiền em liệu có đáng?
>> Ba mẹ chỉ nghĩ đến chuyện của tôi
Nhà sắp sửa, tôi nói mẹ hãy lấy lại tiền từ một người họ hàng đã mượn tôi mà sửa. Mẹ la tôi ích kỷ, rằng họ không có tiền mới phải mượn, rồi nói sẽ dùng tiền làm răng của ba để sửa trước, đợi người đó trả tiền ba sẽ làm răng sau. Tôi không hiểu sao mình phải chịu khổ như vậy. Họ có xe hơi, khó quá thì sao không bán xe mà ăn, sao nhà tôi phải chịu cực theo họ? Họ không nói ngày trả chẳng lẽ mình chịu đau nhức răng đợi họ trả?
Đợt dịch rồi, có lần mẹ hỏi tôi có tiền không để cho nhà hàng xóm vài trăm nghìn. Tôi thấy nực cười, gia đình đó đâu đến nỗi khó khăn lắm, nhiều khi mẹ còn kể nhà đó toàn mua đồ ngon cho con ăn. Mẹ vừa muốn tôi sống rộng rãi nhưng vài lần lại nói tôi có tiền mà không xây nhà chỗ này, không mua chung cư chỗ kia. Tại sao mẹ không nghĩ nếu tôi không tiết kiệm thì tiền đâu mà xây và mua.
Tôi cảm thấy mình như kho bạc trong nhà. Gia đình người ta có thể cho tiền con cái, tôi biết gia đình mình không giàu như vậy nên không trông đợi gì. Tôi tự đi làm, tiết kiệm, ước mơ tự mua được ngôi nhà. Nếu mẹ có tiền, cho ai mượn hay từ thiện tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi rất khó chịu khi nghe mẹ than phải mượn tiền người này người kia, trong túi còn vài chục nghìn đồng đi chợ không đủ, không dám mua sắm gì vì gia đình con cái. Trong khi mẹ giúp người khác hay làm gì đó lại nói tôi, cứ chuyện liên quan đến tiền là gọi tôi.
Tôi chỉ muốn mẹ "ích kỷ", nghĩ cho bản thân một chút, khi nào mình thoải mái hãy giúp người khác, đừng đẩy gánh nặng đó lên tôi, rồi tôi không giúp lại trách. Tôi phải làm sao đây?
Kim
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc