Chồng tôi ra đi đột ngột, chỉ ngã xuống là đi luôn, chẳng kịp trăn trối, không kịp nhìn người thân.
Khi tôi nghe điện thoại, chỉ nghe người ta báo là anh bị ngất, trong lòng cầu trời khấn phật rất nhiều lần, mong anh không sao. Chẳng ngờ, khi ra tới phòng cấp cứu, nghe người ta nói anh đã mất lúc ngã xuống rồi. Với người 30 tuổi như tôi, chưa từng tận mắt chứng kiến người thân nào ra đi, nay phải chứng kiến người đầu ấp tay gối không còn thở, không thể nhìn mình, tôi của lúc ấy khóc không thành tiếng. Đứng ở phòng cấp cứu, tôi chỉ mong mình đang mơ, mong anh sẽ nghe tiếng tôi gọi mà tỉnh dậy, nhưng không. Mọi người ôm tôi lại, sợ tôi ngất xỉu, sợ tôi khóc nước mắt rơi vào người anh. Theo anh từ bệnh viện về nhà, đến lúc liệm, tôi không được ôm chồng dù chỉ một lần cuối, chỉ dám nắm lấy bàn tay ấy, sờ gương mặt, vuốt mái tóc ấy, trong lòng không thể tin đây là sự thật, chỉ mong là một giấc mơ dài, một cơn ác mộng trong những giấc mơ của tôi mà thôi.
Kể từ nay không còn người ở bên cạnh để tôi càm ràm, tức giận mỗi khi anh trốn đi chơi bài, đi ăn nhậu về trễ. Không còn người chở ba mẹ con tôi đi hàng này, ăn quán nọ quán kia. Chẳng còn ai chờ tôi về mỗi khi phải đi làm về tối. Không có ai cùng tôi đi chợ, dạy bảo và nuôi dưỡng con cái cùng. Kể từ đây, tôi mất chồng, con thành trẻ mồ côi cha khi chưa được bảy tuổi và một bé chưa được ba tuổi. Thậm chí ngay cả cái tổng kết năm đầu lớp một của con anh còn chưa được nhìn thấy, không biết con hãnh diện thế nào khi đứng trên sân khấu nhận quà.
Tôi của hai, ba năm về trước còn bực tức, giận dỗi, khóc lóc vì anh ham chơi, không lo vợ lo con. Sau hơn một năm anh thay đổi, biết toan tính cho tương lai, biết lo lắng cho con cái, biết san sẻ ấm ức và quan tâm đến cảm xúc của vợ, vậy mà giờ tôi lại khóc vì chồng mất. Tôi thường tự hỏi bản thân, thầm than trách ông trời, mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này? Con tôi phải mất cha khi còn quá nhỏ, hai đứa trẻ chỉ mới cảm nhận được tình yêu thương của ba thời gian gần đây, khi anh bắt đầu biết lo cho con, biết chăm và chơi với con.
>> Cuộc sống mẹ con tôi chới với khi chồng đi xa mãi
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cảnh ở chung bố mẹ chồng, cảnh làm dâu, chồng không tốt, khổ hay vất vả gì tôi đều có thể chịu đựng được. Những tưởng sau năm năm yêu nhau, gần tám năm kết hôn, cuối cùng cũng có hạnh phúc gọi là giản đơn vì có chồng biết chăm lo, có hai đứa con ngoan, dù vợ chồng tay trắng. Như thế cũng là hạnh phúc với tôi rồi, nhưng hạnh phúc chẳng tày gang.
Anh mất trước hôm 30 tháng tư vài ngày. Ngày 30 tháng tư cũng vừa qua thất đầu của anh. Nhìn người người, nhà nhà nghỉ lễ, tập trung đông vui, con cái có cha có mẹ, mọi người ăn uống, đi chơi đây đó mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nếu anh còn sống, chắc gia đình tôi cũng vui vẻ, hạnh phúc, giờ nhìn đâu cũng nghĩ tới anh. Những lúc ăn cơm, nếu như ngày trước tôi chờ anh về hai vợ chồng cùng ăn thì giờ sau khi cho con ăn xong chỉ tôi ngồi nhìn bát cơm, nuốt không nổi, nước mắt lại lăn dài. Ngày trước vợ chồng hay ra sân ngắm cảnh đêm, tôi đùa là cảnh biển đêm vì từ trên cao nhìn xuống thấy ánh đèn rất đẹp. Giờ chỉ tôi ra sân nhìn trời nhìn đất, lòng đầy cô quạnh. Ngày trước khi tôi bận việc, thức khuya, có chồng dỗ con ngủ trước rồi chờ tôi ngủ cùng. Giờ còn mình tôi lủi thủi dỗ con ngủ, thức khuya lẻ loi, nhiều lúc trong đầu còn nghĩ dại dột.
Tôi của một tháng trước còn nghĩ hay ba mẹ con cùng chết, để cả nhà được đoàn tụ, bớt gánh nặng cuộc sống, không còn phải nhớ nhung, đau buồn hàng đêm nữa. May thay bản thân còn đủ tỉnh táo, không làm điều gì dại dột. Người chết rồi chẳng biết anh đi về đâu, anh biết mình chết rồi liệu có đau buồn, khóc nhiều, tiếc nuối, hối hận sao không sớm tốt với vợ con một chút? Anh có hối hận không khi hôm đó nếu không tham gia hội thao có lẽ sẽ không chết đột ngột?
Anh có quanh quẩn bên ba mẹ con tôi không, có thấy hàng đêm nước mắt tôi lăn dài, có thấy con chúng tôi tội nghiệp và lủi thủi khi không còn cha? Bao gánh nặng chợt đè lên vai tôi, nhiều khi hoảng loạn đến mức không biết sau này mình phải làm gì, sống thế nào để chăm lo cho các con, lo nhà đang dang dở, lo trả nợ đời, nợ ân tình. Cuộc đời này tôi nợ nhiều quá, khi nào mới trả hết được? Những ai đọc được bài viết này hãy trân trọng, yêu thương người bên cạnh khi còn có thể. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc