Gửi tác giả bài viết: "Không hài lòng về thái độ con riêng của chồng", thấy bản thân có hoàn cảnh khá tương đồng.
Tôi cũng là bà mẹ đơn thân của một cô con gái. Tôi chia tay chồng từ khi con bốn tuổi, giờ bé vào lớp 10. Cách đây ba năm tôi gặp người đàn ông hiện tại, cả hai đều là "tập hai" của nhau. Anh và vợ cũ chia tay nhiều năm, vợ cũ đã có gia đình khác và sống ở miền Bắc. Anh có hai con, một trai một gái. Thời điểm gặp tôi, con trai lớn của anh đang đi du học, con gái mới vào đại học và hai cha con sống ở Sài Gòn. Những lần đầu anh đưa tôi về nhà giới thiệu với con gái, cô bé tỏ thái độ không thích tôi ra mặt. Tôi cũng buồn lắm nhưng hiểu rằng thời điểm đó, với cô bé, tôi chỉ là một người đàn bà xa lạ không biết từ đâu đến, chia sẻ tình yêu và sự quan tâm mà trước giờ người cha chỉ dành riêng cho cô bé. Vì thế tôi chưa bao giờ có ý nghĩ trách móc cô bé về việc này.
Ở nhà anh nuôi một bé cún giống Poodle tên là Bông. Anh làm việc trong ngành xây dựng, do đặc thù công việc thường xuyên phải đi công trình xa nhà. Anh trai cô bé đang đi du học, mẹ sống ở xa, những khi anh phải đi công trình, Bông là thành viên duy nhất luôn luôn kề cận cô bé. Nói vậy để mọi người thấy Bông quan trọng với cô bé như thế nào và cô bé dành tình cảm cho Bông nhiều ra sao.
Trước đó tôi chưa bao giờ nuôi cún và cũng chưa từng nghĩ một lúc nào đó mình sẽ nuôi một bé cún trong nhà. Nhưng tôi cũng không có tư tưởng kỳ thị những người nuôi và yêu thương các bé cún cưng. Điều tôi không ngờ, chính Bông lại là cơ hội và sợi dây tình cảm gắn kết tôi, con gái riêng của tôi và con gái của anh.
>> Tôi muốn giúp đỡ con riêng của chồng
Sau một năm kể từ khi anh đưa tôi về giới thiệu với con gái riêng, mối quan hệ của chúng tôi vẫn không được cải thiện, cô bé vẫn rất lạnh nhạt với tôi mỗi khi gặp. Tuy nhiên, con gái tôi lại rất thích và yêu Bông, mỗi lần chúng tôi đến chơi nhà anh là con bé và Bông quấn quýt với nhau cả buổi không rời. Chính vì điều này mà con gái anh không ghét con gái tôi, không tỏ thái độ khó chịu gì. Tôi cảm nhận giữa hai cô bé hình như có một sợi dây đồng cảm là tình yêu thương đối với Bông.
Rồi có một sự việc xảy ra với Bông đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa tôi và con gái riêng của anh. Thời gian đó anh đang đi công trình ở xa, cô bé ở nhà một mình, còn tôi thi thoảng có làm ít thức ăn, chỉ ghé qua gửi rồi hỏi thăm tình hình của cô bé. Một hôm không biết do cô bé sơ ý không đóng chặt cửa hay như thế nào mà Bông chui ra ngoài đi lạc hay bị kẻ xấu bắt mất. Cô bé đau khổ và tổn thương tột cùng. Thời điểm đó anh không thể bỏ mọi việc để về ngay với con gái nên tôi thường xuyên ở bên an ủi, động viên cô bé. Tôi trấn an cô bé rằng mình sẽ làm hết sức để cùng tìm lại Bông (dù lúc đầu tôi cũng chưa biết phải làm như thế nào).
Cả tuần trôi qua mà mọi sự cố gắng an ủi, trấn an của tôi đều không có hiệu quả gì với cô bé, cả tuần lễ cô bé không ăn uống gì được, chỉ mở điện thoại lên nhìn ảnh Bông và khóc (kể cả khi bố đã về). Vài người bạn thân của tôi bảo hãy in hình ảnh và đăng tin tìm Bông dán ở những nơi mà chú cún có thể đi qua. Họ giúp tôi đăng bài lên các hội nhóm nuôi thú cưng khắp cả nước để hỏi thăm và xin chuộc Bông (nếu may mắn có người đang giữ). Ròng rã hơn một tháng trời như thế nhưng chúng tôi vẫn không tìm được manh mối gì, cô bé vẫn chưa thể nào thoát ra được cú sốc mất đi người bạn thân thiết nhất, quý giá nhất. Tôi đã nghĩ đến việc mua tặng cô bé một chú cún khác nhưng thấy bé quá thương nhớ Bông nên tôi vẫn chưa đề cập chuyện này.
Cho đến khi tôi cảm thấy đã hoàn toàn vô vọng thì bỗng một ngày bất ngờ nhận được tin nhắn cùng hình ảnh bé cún nhìn rất giống Bông từ một gia đình ở Bến Tre. Họ kể trong một lần lên Sài Gòn đã mua được Bông từ người bán chó rồi mang về Bến Tre nuôi. Nay họ biết chúng tôi đang đi tìm Bông nên muốn cho chuộc lại. Qua trao đổi, họ đề nghị nếu đúng là Bông của chúng tôi thì trả 20 triệu đồng tiền mang Bông đi spa làm đẹp, đi phòng khám thú y khám sức khỏe và tiêm phòng, chăm sóc Bông hơn một tháng qua.
>> Phải sống cùng con riêng của chồng
Lúc đầu tôi cũng đắn đo lắm vì số tiền đó là cả tháng lương của tôi (trong khi tôi hỏi thăm để mua một bé Poodle mới chỉ mất khoảng năm, sáu triệu đồng). Bố của cô bé lúc này đã đi làm xa trở lại rồi, tôi không muốn đề nghị anh chuyển tiền chuộc Bông dù điều đó cũng chính đáng. Rồi tôi nghĩ đến những ngày buồn bã, suy sụp, tổn thương mà cô bé vừa trải qua, sau đó tưởng tượng đến niềm vui, hạnh phúc của cô bé và cả con gái tôi khi tìm được Bông, tôi quyết định chuộc cún về nếu đúng là Bông.
Tôi thuê xe để bản thân, con gái mình và con anh cùng nhau xuống Bến Tre, đến tận gia đình kia để tìm Bông, thật may mắn khi bé cún đó đúng là cún của chúng tôi. Cho dù Bông đã được đưa đến spa làm đẹp, cắt tỉa nhuộm lông, thay hình đổi dạng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Vừa thấy nhìn thấy con gái anh và con gái tôi là nó đã mừng rỡ như mất trí, nhảy nhót lung tung, lăn lộn vào lòng hai đứa và sủa ầm ĩ. Con gái anh bật khóc như mưa, cứ như muốn trút bỏ hết những nỗi buồn, tổn thương và áp lực kể từ khi mất Bông. Còn tôi khi đó thật sự xúc động và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đến giờ tôi vẫn nghĩ quyết định chuộc Bông về cho cô bé là thật sáng suốt.
Sau ngày chuộc Bông về, tình cảm của cô bé với tôi đã được cải thiện rõ rệt. Cô bé chủ động đi theo bố qua chơi nhà tôi, còn mua cả trà sữa qua cho tôi và con gái tôi (sau này mới biết tôi không thích món đó. Bé thường xuyên gửi những hình ảnh nghịch ngợm của Bông qua cho tôi để khoe là hôm nay cún đã làm chuyện này, chuyện kia, cắn phá đồ đạc, phá phách nhà cửa như thế nào. Tôi không thể ngờ được là nhờ Bông mà mối quan hệ của mình với cô bé lại "quay xe" nhanh đến như vậy.
Hơn hai năm trôi qua, cô bé giờ là sinh viên năm thứ ba đại học, anh trai cô bé cũng về nước và kết hôn, ra ở riêng. Tình cảm của tôi và anh, đặc biệt là tình cảm của mẹ con tôi và con gái anh đã khăng khít hơn rất nhiều. Tôi và con gái vẫn ở nhà tôi, anh và con gái vẫn ở nhà anh, chúng tôi vẫn xưng cô cháu nhưng cô bé thường xuyên nhắn tin "rủ" tôi qua nhà chơi, cũng hay mang Bông qua nhà thăm tôi, chơi với con gái tôi và Moon (bé cún mới trở thành thành viên trong nhà tôi sau này). Tôi giờ trở thành con sen chính hiệu và chuyên nghiệp, nếu có tổ chức hội thi những người yêu cún nhất trái đất, có khi tôi đoạt giải quán quân chứ chẳng chơi. Có lần cô bé còn nhắn tin "rủ" tôi chuyển qua nhà mình sống để cho Bông và Moon được sống cùng nhau. Tôi hứa với cô bé là khi nào cô bé đi lấy chồng mà tình cảm giữa mình với anh vẫn tốt đẹp thì sẽ nghĩ đến việc chuyển qua.
>> Con riêng của anh muốn sống với tôi hơn với mẹ ruột
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình và chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn nữ là "tập hai" của những người đàn ông đã có con riêng giống như tôi: Việc tự nhiên trong nhà có thêm một người xa lạ, chia sẻ tình cảm của cha mình và buộc mình phải nhận họ là "người thân" chưa bao giờ dễ dàng với các bé, nhất là khi bé đang thiếu đi tình cảm của người mẹ. Mình hãy là người chủ động xóa bỏ khoảng cách bằng cách đặt mình vào vị trí của các bé để thấu hiểu, bao dung mỗi khi xảy ra những chuyện không vui. Hãy yêu thương và trân trọng những người, những thứ các bé trân quý, kể cả đó là một chú chó hay thứ gì mình không thích. Khi chưa thu phục được tình cảm yêu thương của các bé, đừng bắt chúng phải lựa chọn giữa mình và những gì từ trước đến nay bé trân quý, khi đó chắc chắn 100% mình sẽ là kẻ thua cuộc.
Cuối cùng: Nếu đến với người sau mà tất cả thành viên của cả hai phía đều vui vẻ, hạnh phúc thì cứ thế mà đến. Còn nếu cảm thấy đến với nhau mà các con riêng và các mối quan hệ dây mơ rễ má của người mới trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm và bản thân phải thêm gánh nặng thì hãy xem xét lại. Các con riêng của người mới chắc chắn không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho chúng ta, còn người mới cũng không bao giờ muốn mình phải khó xử để lựa chọn giữa con riêng và vợ mới, giữa bên này hay bên kia.
Thùy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc