Có ai như tôi không, càng lớn càng thấy mình xa lạ với mẹ đẻ, đặc biệt từ lúc lấy chồng.
Nhà tôi có hai chị em gái. Em kém tôi hai tuổi, đang sống chung với vợ chồng tôi ở Sài Gòn. Ba mẹ tôi vẫn ở quê, thỉnh thoảng bà vào trông cháu một, hai tháng rồi về. Mọi người ai nhìn vào cũng bảo tôi sung sướng, nội ngoại đều tâm lý, thương con cháu, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt, không tự nhiên với mẹ đẻ. Khi chưa có gia đình, tôi đi học ở Sài Gòn, hè hoặc tết mới có dịp về nhà mà lại cảm thấy mình như người thừa. Ba mẹ với em gái nói cười với nhau rất vui vẻ, tôi chỉ ngồi một góc nghịch điện thoại hay làm gì đó linh tinh, cũng chẳng ai để ý tới tôi. Tôi sống nội tâm, ít nói và không hoạt ngôn như em gái, lúc đó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Sau này đi làm, tôi sống cởi mở hơn. Đi làm rồi tôi không phụ thuộc vào tiền bạc của ba mẹ nữa. Tôi biết ba mẹ vất vả nuôi mình ăn học nên bản thân cố gắng làm cho ba mẹ vui. Tôi mua các vật dụng linh tinh trong nhà, thỉnh thoảng cho ba mẹ tiền, thích mua gì thì mua. Không hiểu sao tôi có cảm giác xa cách với mẹ. Mẹ chê tôi ù lì, lười biếng. Sau đó tôi lấy chồng, cha mẹ chồng và họ hàng bên đó đều quý tôi, bảo tôi nhanh nhẹn, chăm chỉ, biết vun vén gia đình. Hồi tôi có bầu, mẹ chồng dưới quê gửi lên nhiều đồ ăn để tẩm bổ. Mẹ đẻ lại bảo: "Được hoài như vậy không" rồi "Nhận nhiều sau trả lại nhiều chứ sướng gì". Tôi không biết lý do gì mẹ nói thế.
>> Tôi luôn khó chịu với mẹ đẻ
Hồi tôi sinh con, mẹ đẻ vào chăm thời gian ở cữ, mẹ tự nguyện chứ tôi không ép, nếu mẹ không vào thì vẫn có mẹ chồng. Đây là đứa cháu đầu tiên của hai bên nên cả nhà đều rất quý. Tôi ở cữ nhưng vẫn sợ bị mẹ chê lười biếng, mới sinh mấy hôm phải tự rửa bình sữa cho con, ăn xong tự rửa chén vì bà cứ nói bóng gió là mới rửa mà đống chén lại đầy. Tôi cũng không dám để bà thức khuya, đêm con khóc hai vợ chồng tự xoay xở với nhau mà bà lại bảo hai vợ chồng nó đêm ôm nhau ngủ, con khóc thì kệ.
Chồng tôi thức khuya chăm vợ con, sáng dậy trễ mẹ cũng bóng gió này kia. Bé mình tôi ba tháng tuổi thì mẹ về, mẹ chồng lên thay. Mẹ chồng làm tất cả mà không một lời kêu la. Tôi đi làm về, mệt mỏi nên nằm dài ra, mẹ chồng cũng không trách một lời và còn bảo: "Mẹ biết con dâu đi làm rất vất vả rồi, về không phải lo gì cho mẹ đâu, đồ trong tủ mẹ thích ăn gì sẽ tự nấu". Mẹ chồng ăn cơm với nước mắm, con tôm khô nhưng vẫn cảm thấy vui vô cùng, vì mẹ được gần con, gần dâu, lại có cháu. Còn mẹ tôi hôm nào tôi có thời gian chuẩn bị thức ăn đầy đủ thì không sao, không chuẩn bị kịp là lại bảo: "Tao ăn xíu mắm cũng được" với giọng đầy sự trách móc.
Mới đây mẹ chồng về quê có việc, tôi nhờ mẹ để vào trông con mấy hôm. Em gái tôi dẫn mẹ đi chơi, về bà rất vui và kể chuyện hồ hởi. Hôm sau đó, chồng bảo dẫn con ra công viên gần nhà cho con chơi, tôi rủ mẹ đi theo nhưng không nói là đi công viên, chỉ nói đi chơi. Mẹ cũng rất hào hứng, lúc đến chỉ là công viên mẹ không cười nói gì nữa. Khi về, tôi hỏi mẹ có ăn uống gì không để con chuẩn bị, mẹ nói: "Tao ăn cơm với mắm". Tôi hỏi lại hai lần mẹ vẫn chỉ nói như vậy. Tôi chẳng biết nói gì, cũng im lặng luôn.
>> Vợ chỉ có trách nhiệm với bố mẹ đẻ
Mấy hôm sau đó tôi mời ăn gì mẹ cũng không ăn với giọng hờn trách. Tối mẹ ngủ với em gái tôi, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng nói nó nghe, tôi chỉ được nghe từ người khác. Tôi góp ý với mẹ là nếu có việc gì sai thì mẹ nói với con, để con biết mà sửa. Mẹ vẫn vậy, tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho ý kiến.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc