Tôi muốn lan tỏa động lực vươn lên bằng con đường học vấn của những người con gái miền Tây, gia đình không khá giả.
Câu chuyện của tôi có thật, không có ý khoe khoang, chỉ muốn lan tỏa ý niệm cho thế hệ trẻ hãy cố gắng đi lên bằng con đường học vấn chính đáng, đừng xem những cô người mẫu lấy ông già để được làm vợ bé sẽ đổi đời, như thế sẽ làm hư cả một thế hệ.
Tôi sinh ra trong gia đình bình dân, cha bỏ nhà đi suốt, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Mẹ tiết kiệm, lo cho tôi ăn học đến lớp 12 bằng công việc gom hụi lấy lời những năm 1990. Tôi lớn lên đa phần chỉ lủi thủi bên mẹ, đi học phải đi bộ một mình vì nhà không có ai. Ba thường đi xa nhà, nói là làm ăn nhưng thực tế cặp bồ với mấy người ở tỉnh khác. Anh lớn nghiện ma túy, ra vào trại cai nghiện thường xuyên. Anh ba đi học xa, ít về thăm gia đình. Tôi từ nhỏ đã tự lập, đi nhổ răng một mình. Mẹ là người phụ nữ quê nên không biết chạy xe máy, đa phần đi đâu tôi đều đạp xe đạp, đi bộ một mình, không ai đưa đón, không may mắn như những cô nàng tiểu thơ, nhà trâm anh thế phiệt.
>> Câu chuyện tình cảm 20 năm trước của tôi
Sau lớp 12 tôi xin mẹ đi lên Sài Gòn học, mẹ không cho một phần vì không có khả năng lo tiền nhà trọ, lại sợ thân gái một mình như tôi sống ở đó nhiều cạm bẫy. Tôi mạnh dạn gọi điện thoại cho người bà con xa ở Sài Gòn xin ở nhờ, cú điện thoại gan dạ đó có thể là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi. Tôi lên ở nhà người nhà bà con, vừa phụ việc nhà vừa coi tiệm net và đi học. Tôi may mắn có được kỷ niệm thời sinh viên đẹp với nhóm bạn rất thân và vui, còn được mời tham gia biểu diễn các chương trình tuổi teen và được lên tivi nữa. Học được hai năm, tôi xin đi làm thêm cho một văn phòng và trường tiếng Anh của thầy tôi đang học. Lương rất thấp nhưng tôi có kinh nghiệm làm việc và nhờ đó sau khi tốt nghiệp đã xin vào trung tâm Anh ngữ có tiếng ở thành phố. Ai cũng bất ngờ vì trường đó rất khó xin việc.
Khi đi phỏng vấn, nhờ có tí ngoại hình, tự tin, gan dạ cũng như kinh nghiệm làm việc khi thực tập, tôi được nhận ngay sau khi tốt nghiệp. Nếu không có việc làm tôi phải quay về quê, nhưng có việc nên tôi trụ lại được Sài Gòn, tự trang trải cuộc sống và mướn nhà ở riêng. Làm việc được ba năm tôi định đi du học Mỹ. Tôi từng gặp nhiều đối tượng là con nhà giàu đi du học Mỹ, họ kể về cuộc sống bên đó khiến tôi rất tò mò và muốn trải nghiệm. Tôi đánh liều xin visa du học Mỹ, không ngờ phỏng vấn một lần là đậu.
Qua Mỹ, tôi lại xin ở đợ nhà người cậu, phụ việc nhà để được ăn ở thời gian đầu đi học. Tôi xin làm việc tại trường và được tài trợ học phí. Tôi qua Mỹ quyết tâm không làm nails dù công việc đó có rất nhiều tiền mặt, có thể làm chui do là sinh viên. Tôi làm đúng luật là chỉ làm trong giới hạn trường học, thời gian rảnh đi thư viện, đi nhà thờ cuối tuần. Những nơi tôi đi dẫn tôi đến gặp toàn người tốt, có tri thức, thiện lành. Tôi đi tập thể dục cũng không chọn khu chỉ co cụm một cộng đồng nhỏ.
Định mệnh khiến tôi găp được chồng hiện tại. Ngày hai người gặp nhau, anh mặc áo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam vì vừa du lịch ở đó. Anh lần đầu chỉ coi tôi là bạn, lần gặp thứ hai anh bị đổ do cách ăn mặc và bị sét ái tình, cứ muốn có tôi bằng được. Anh rủ tôi về nhà anh để vượt rào nhưng tôi rất lý trí, không cho. Anh càng nghiêm túc với mối quan hệ này hơn vì biết tôi không phải người dễ dãi. Ngày tôi sắp quay về Việt Nam do hết hạn visa du học thì anh cầu hôn, làm giấy tờ để tôi ở lại Mỹ, anh trả hết chi phí giấy tờ đó. Sau đó anh đưa cả gia đình về quê tôi làm đám cưới, đúng truyền thống Việt Nam, rồi làm một lễ bên Mỹ với nhà anh.
>> Chuyện tình đẹp với bạn trai ngoại quốc
Anh là con nhà dòng công giáo, gia đình đạo đức, ba là dân đầu tư tài phiệt, có thể gọi là triệu tỷ phú. Anh tự lập. Sau khi tôi sinh con, ba chồng càng thương chúng tôi hơn, giúp đỡ rất nhiều thứ, từ nhà, xe cho đến các chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới. Con tôi là niềm vui, sự viên mãn của ba mẹ chồng. Tôi vừa bảo lãnh ba mẹ đẻ qua Mỹ, cuộc sống càng trọn vẹn hơn. Tôi được phụng dưỡng ba mẹ, có con trai đẹp ngoan, chồng yêu chiều hết mực.
Tôi bù đắp cho bản thân vì thời trẻ cơ cực bằng cách học đàn piano, làm thơ, viết văn, viết sách, đi thể dục, thảnh thơi thư thả, không quên phát triển sự nghiệp riêng. Tôi làm việc cho văn phòng trường, thời gian rảnh đi thiện nguyện nhà thờ, giúp đỡ người xung quanh. Tôi không sa đà vào hàng hiệu, ăn chơi đua đòi, luôn biết xuất thân của mình như thế nào. Ba mẹ chồng không hề xem thường tôi, họ biết tôi đã nỗ lực như thế nào. Họ luôn yêu quý, tôn trọng, giới thiệu tôi với những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cuộc sống của tôi là thế đó.
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc