Giờ trong tôi chỉ còn cảm giác chán nản, sợ hãi khi nghĩ đến lúc tan làm phải về nhà.
Tôi 40 tuổi, là mẹ đơn thân của ba đứa con. Gia đình tôi có sáu người, bố mẹ đã ly dị, mỗi người ở phòng riêng. Từ năm 20 tuổi tôi đã tự lập, làm ra tiền nuôi bố mẹ. Sau khi kết hôn, cuộc sống không hạnh phúc, tôi ly dị và chịu trách nhiệm nuôi con. Đến giờ phút này, tôi tự cảm thấy mình không quá tệ khi đã có nhà riêng, hai chiếc xe, thu nhập ổn định đảm bảo cho nhà sáu người cuộc sống đầy đủ và ấm no. Bố mẹ chỉ ở nhà trông cháu, con cái yên tâm học hành. Ác mộng của đời tôi lại đến từ mẹ ruột.
Từ nhỏ tôi đã ăn đòn nhiều đến chai lì, lớn chút ít bị đánh hơn vì chắc mẹ nghĩ có đánh nó cũng chẳng đau mà mình lại đau tay nên thôi. Thay vào đó, mẹ chửi rủa tôi bất kể ngày đêm với đủ lý do. Khoảnh khắc bình yên của tôi từ lúc tính bằng tháng, bằng tuần, giờ là theo ngày. Phòng riêng mở quạt máy hết cỡ là nơi trú ẩn an toàn của tôi, để đối phó với những đợt tấn công liên tiếp của mẹ từ sáng sớm hoặc đêm khuya.
>> Mẹ bạo hành chị em tôi vì bà từng là 'công chúa'
Hôm nay mẹ lại dùng vũ lực với tôi, dù lúc đó tôi đang thay đồ, chuẩn bị đi đến chỗ làm. Mẹ vào phòng tôi đập phá đồ đạc, gào khóc và còn làm tổn hại bản thân. Trong giây phút đó tôi không còn kiềm chế được như mọi lần, phần vì giận, phần vì muốn dừng mẹ lại, để mẹ không tiếp tục làm mẹ đau. Tôi cùng mẹ đập, mẹ đập một thì tôi đập 10, mẹ đập cái nhỏ tôi đập cái to, mẹ đập cái nhẹ tôi đập cái nặng. Mẹ ngưng đập, tôi vẫn tiếp tục cho đến khi căn phòng tan hoang, không còn gì để đập, vách tường bể và lũn từng mảng lớn tôi mới dừng lại lấy chìa khoá xe chạy vội đi làm, trong khi đầu còn chưa kịp chải và toàn thân run rẩy.
Tôi sợ và không muốn bước vào nhìn căn phòng tan nát của mình, sợ lại bị tấn công bất ngờ và chưa biết hậu quả gì tiếp theo. Liệu đến lần sau tôi còn có thể viết ra tâm sự như giờ hay là một trong hai người (tôi hoặc mẹ) sẽ bị thương? Tôi sợ nhưng không làm cách nào thoát khỏi tình trạng này vì từng cầu xin mẹ cho mình được sống yên. Mẹ luôn không thấy yên bình. Với mẹ, người duy nhất làm cho bà thấy như vậy lại là tôi, vậy nên tôi mãi là nạn nhân để mẹ bạo hành từ tinh thần đến thể xác.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment