Tôi 37 tuổi, làm việc cho một công ty lớn ở miền Trung, xin chia sẻ về câu chuyện về tình cũ để nhẹ lòng hơn.
Tôi là con trai thứ trong gia đình có hai chị em, bố mẹ khá nuông chiều nên tính cách đôi khi hơi bảo thủ. Tôi được định hướng học sư phạm theo ý của bố mẹ dù không thích lắm. Tôi học đại học ở miền Trung, lớp có tầm 12 nam, còn đâu là nữ. Em học cùng lớp, là con gái út của gia đình có năm chị em. Các chị của em đều đỗ đại học, ra trường tự tìm việc. Gia đình em khá hoàn cảnh nhưng mấy chị em đều rất ngoan, có ý thức vươn lên.
Vào năm nhất đại học, tôi nghe nhóm bạn hay kể về em, thậm chí có hai cậu trong nhóm chơi chung đều thích em. Tôi chẳng quan tâm nhiều vì không thích mấy chuyện yêu đương cùng lớp, bản thân còn bận tán tỉnh mấy em lớp khác năng động, không phải típ con gái như em. Cuối năm nhất đại học, thấy phí thời gian ham vì chơi quá nhiều, tôi chú tâm vào việc học cùng mấy đứa trong nhóm, lúc này có nhiều thời gian đi chung với em hơn. Tôi vẫn không lý giải được, một đứa con gái không có gì nổi bật, thậm chí thua xa đám con gái trong lớp như em mà hai cậu kia tán một năm không xong.
Từ việc tò mò, tôi dần chú ý đến em nhiều hơn. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra em rất hiền, tâm lý và tốt bụng. Em chỉ biết học rồi về ký túc, tham gia công việc chung của lớp, không ăn chơi gì. Em sẵn sàng ngồi nghe mấy chuyện tầm phào của chúng tôi, đưa ra những lời khuyên ngắn gọn nhưng cực kỳ dễ hiểu. Tôi thích em lúc nào không hay. Hai thằng bạn kia biết chuyện, ba chúng tôi hứa với nhau, nếu đứa nào được em đồng ý trước thì hai đứa còn lại phải tự rút lui.
>> Bạn trai không thể quên người cũ đã mất
Cuối cùng, tôi được em đồng ý, chúng tôi chính thức yêu từ cuối năm nhất. Càng ở bên em, tôi càng nhận ra vì sao em được nhiều người yêu quý đến vậy. Em luôn sống vì người khác, sẵn sàng giúp người họ dù bản thân còn rất khó khăn. Với bản tính ham chơi, tôi mặc định em là của mình. Trong một lần lên mạng chat, tôi làm quen và tán tỉnh một em tận ngoài Hà Nội. Khi tình yêu qua mạng của tôi được tầm năm tháng, em biết và nhất quyết đòi chia tay. Tôi tỉnh mộng, xin em tha thứ. Sau cả tuần năn nỉ, em đồng ý bỏ qua nhưng nói nếu có lần nữa nhất định không tha thứ.
Chúng tôi nghiêm túc yêu nhau từ đó đến khi ra trường, bao khó khăn, thiếu thốn nhưng thật sự hạnh phúc. Hết bốn năm đại học, chúng tôi bắt đầu lo việc làm cho hai đứa để có thể cưới nhau. Vì học sư phạm nên xin việc ở quê cực kỳ khó khăn, trong khi bố mẹ muốn tôi về gần nhà. Tôi khuyên em ở lại thành phố nơi cả hai học để có thể tìm thêm cơ hội. Tôi sẽ thi lên thạc sĩ, còn em làm tạm công việc gì đó chờ cơ hội, miễn sao được ở bên nhau. Em xin phép bố mẹ theo hướng của tôi, chấp nhận ở lại cùng tôi. Em đi làm thêm ở một nhà hàng, còn tôi ở nhà ôn thi. Chúng tôi thuê phòng trọ sống chung với nhau vì tôi thuyết phục rằng dù có gì đi nữa vẫn cưới em.
Bẵng đi một năm, cuộc sống thiếu thốn, tù túng, không ít lần chúng tôi cãi vã. Hết một năm, em ngỏ ý muốn vào Bình Dương xin đi dạy vì trong đó nhiều cơ hội hơn. Tôi không đồng ý nhưng cuối cùng em vẫn quyết đi. Ngày em đi, tôi giận không xuống nhà tiễn, nghĩ thiếu tôi em không thể nào sống được. Trái ngược ý nghĩ đó, em xin dạy ở một trường tư, còn tôi quẩn quanh ý nghĩ mất em. Tôi xin bố mẹ vào Sài Gòn làm tạm, cốt để gần em. Sau đó tôi xin vào công ty trái ngành học, thuyết phục em về. Em không đồng ý. Tôi bắt đầu nghi ngờ, nghĩ em thay lòng đổi dạ, có người khác.
Tôi tìm đến nơi em dạy, hẹn uống cà phê. Ra quán, tôi căn vặn, đập nát điện thoại em khi thấy em có ai đó nhắn tin. Tôi hét lên rằng sẽ kể hết cho gia đình em biết chuyện hai đứa chung sống nếu em dám bỏ tôi. Em sững sờ, không nói nên lời, chỉ khóc.
>> Chồng nói cả đời chẳng thể quên người cũ
Tôi bỏ về thành phố, để em một mình ở đó. Khi về đến công ty, tôi nhận được tin nhắn chia tay của em. Sau đó em đổi số điện thoại, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi. Sĩ diện của bản thân cộng với ý nghĩ chỉ có tôi bỏ em chứ không đời nào em bỏ tôi được, bản thân không thèm tìm gặp em nữa. Được nửa năm, công ty điều tôi ra Đà Nẵng, xác định nếu đi, chúng tôi sẽ không còn cơ hội.
Tôi tìm cách liên lạc em nhưng không được, sau đó quyết định đi. Bẵng đi ba năm, nhiều lần vào nhóm của lớp trên mạng xã hội, tôi con đăng mấy bài rủ tụi bạn về họp lớp, đăng hình tôi đi làm hay gì đó với mong muốn em vào bình luận nhưng không thấy gì. Sau đó, tôi biết em đã lấy chồng thông qua thông tin của đứa bạn trong nhóm. Tôi mất hết hy vọng tái hợp cùng em.
Tôi càng hận, thề sẽ lấy vợ cùng quê của chồng em. Một năm say đó tôi lấy vợ. Vợ tôi cùng quê với chồng của em. Tôi vẫn dò tin tức về em, hy vọng một lần em về quê chồng, tôi sẽ gặp lại em. Năn nỉ đứa bạn chơi chung, tôi xin được số điện thoại của em, biết em có hai cô con gái, sống rất hạnh phúc. Tôi nhắn tin mỉa mai em sinh con gái, còn bản thân có vợ đẹp, con trai, cuộc sống ổn định.
Mục đích của tôi là em sẽ tức giận mà nhắn lại. Em chẳng thèm nhắn cho tôi tin nào. Thời gian cứ thế trôi, nỗi hận trong tôi dần nguôi ngoai. Tôi có một gia đình nhỏ êm ấm, nhưng thật lòng không thể quên em. Mười năm trôi qua như một cơn gió, tôi vào Nam công tác thường xuyên nhưng cả hai không một lần gặp lại.
>> Anh cự tuyệt tôi vì chưa thể quên người cũ đã mất
Cách đây hai tháng, tôi có chuyến công tác vào Sài Gòn, thử điện cho em xem em có nghe máy không, dù hy vọng không nhiều. Thật ngạc nhiên, em nghe máy và nói: "Anh muốn gì"? Hơi sững người, tôi hỏi thăm sức khỏe, hỏi em có ổn không. Em trả lời là rất ổn nhưng không vì cuộc điện thoại này mà thay số điện thoại như trước.
Tôi ngỏ ý muốn gặp, em từ chối thẳng thừng: "Nếu điện thoại để hỏi thăm thì đã xong, còn gặp gỡ sẽ không bao giờ. Em không muốn cuộc sống gia đình ảnh hưởng vì những chuyện không đâu. Quá khứ dù đẹp hay không, cũng không nên thức dậy nữa". Xong em cúp máy.
Tôi hiểu tính em, đã nói là sẽ làm. Thật lòng, tôi chỉ muốn gặp em, nói một lời xin lỗi, chỉ vậy thôi. Tôi không muốn cuộc sống gia đình nhỏ của mình bị ảnh hưởng, nhưng thật tâm chẳng thể quên em. Làm sao để thôi day dứt khi nghĩ về em? Rốt cục, tôi phải làm gì? Mong các bạn cho lời khuyên.
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc