Gần đây tôi cảm thấy tình cảm cả hai nhạt nhẽo, dù bản thân cố gắng làm những điều ngọt ngào hơn vẫn không có lại cảm giác như trước.
Tôi 29 tuổi, người yêu 32 tuổi, yêu hơn bốn năm, chuẩn bị cưới vào cuối năm nay. Người yêu tôi bảo ai yêu nhau lâu mà chẳng thấy chán, nhưng chán đến độ mình không thấy vui vẻ khi gần nhau, không muốn đối xử với đối phương như người yêu, liệu có ổn không, đặc biệt chúng tôi lại sắp bước vào hôn nhân.
Khi trước tôi là người theo đuổi, chúng tôi cùng ngành, em khá giỏi, cũng có nhiều người tán tỉnh. Tôi hạnh phúc khi được là người yêu em, yêu chiều và trân trọng em. Tôi luôn phải hiểu em đã lớn nên tình yêu cũng trưởng thành hơn tôi. Em nói nếu một trong hai yêu mà không vui thì sẽ dừng lại, em đã hết cái tuổi yêu mộng mơ rồi. Thế nên thời gian qua, nhiều khi em nói vài lời khiến tôi chạnh lòng hoặc em lạnh nhạt. Tôi cũng không thể hiện gì trước em, tự mình buồn rồi lại tự tìm cách để vui vẻ và yêu em tiếp, sợ em lại bảo không vui rồi chia tay. Em muốn tôi phải mạnh mẽ, em không cần "một người em trai". Vậy nên gặp chuyện gì tôi cũng không nói với em. Có lần, tôi gặp áp lực đến mức bị ám ảnh, mất ngủ suốt khoảng thời gian dài, không dám nói cho em biết, sợ em chê yếu đuối.
>> Hạnh phúc mong manh khi yêu người suy thận
Nhiều khi, nghĩ mình là con trai nhưng lại hay để ý tiểu tiết, chắc là thái quá đối với em, cái gì cũng nghĩ đến em, tự đặt em là người quan trọng nhất và duy nhất. Em lại chưa từng nghĩ tới tôi như vậy và tôi tủi thân. Chẳng biết có phải mình xuất hiện đúng thời điểm người con gái ấy cần sự êm đềm nên họ đã ở lại, chứ vốn dĩ tình yêu có khi là gì đó rất xa xỉ với tôi. Suốt bốn năm quen nhau, em chưa từng nói yêu tôi, nực cười hơn khi tôi thỉnh thoảng nói điều gì đó hơi giống những người yêu nhau thì em bảo: "Lại xàm nữa", hoặc gửi biểu cảm thái độ kiểu: "Nói gì ghê vậy cha".
Nhiều khi biết tôi chạnh lòng vì thái độ của em, em cũng im lặng luôn, như dỗi ngược tôi vậy. Em im lặng để tôi biết em đang không thích điều đó. Lần này khác với những lần trước, tôi tự mình tìm tới em trước để kiếm lại niềm vui lớn nhất là khi ở cạnh em. Nhưng tôi không thấy vui vẻ lại như bình thường nữa, thấy trong lòng có sự gượng gạo. Hôm nay tôi đang buồn về em, coi quảng cáo trang sức, trong đầu lại nghĩ sẽ tặng em dịp 20 tháng 10 sắp tới. Rồi trong phút chốc tôi không thấy vui vẻ, háo hức vì sắp tặng quà cho em nữa, chỉ thấy buồn. Tại sao mình lại nghĩ tới em nhiều đến thế, trong khi em chỉ coi những điều tôi làm là hiển nhiên, không nghĩ tôi làm vì trân quý em.
Tôi không biết tại sao đến tuổi này mình lại yêu theo kiểu đó. Trước khi gặp em, tôi có rất nhiều người thích, thậm chí khi đã công khai yêu em vẫn có người tán tỉnh. Tôi như kiểu cục súc, kiệm lời với cả thế giới, chỉ nhiệt tình với mỗi em. Yêu em rồi, tôi đều thấy những lời ngọt ngào khác là phiền phức. Nhiều khi nghĩ lại những lời nói phũ phàng của mình dành cho những người con gái kia, tôi tự hỏi sao mình có thể nói chuyện kỳ cục đến vậy.
>> Hôn nhân không tình yêu mong manh lắm
Không biết có phải những điều nhạt nhẽo trong mối quan hệ này đang dần vượt quá sự chịu đựng của tôi? Tôi cảm giác có một thứ gì đó trong lòng rất nặng nề, khó chịu, bức bách. Tôi muốn hét thật lớn tất cả những gì đang nghĩ nhưng lại không làm được. Tôi biết, nếu nói ra, chúng tôi chỉ có thể chia tay, em sẽ chẳng bao giờ chịu nghĩ theo một cách khác để hiểu tôi dù chỉ một lần. Tôi có đang đòi hỏi em quá đáng không? Có nên đối mặt để dừng lại cuộc tình này không?
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc