Mọi người thường nói tâm đàn ông đặt ở đâu thì anh ta sẽ chi tiền ở đó, nếu vậy chắc tâm của chồng không đặt ở tôi rồi.
Có lần hàng đặt online ship về nhà tôi, chồng chỉ thanh toán tiền ship thôi cũng thấy khó chịu và khi về tôi đưa lại số tiền đó anh vẫn nhận. Hồi hẹn hò, có lần đi du lịch, tiền khách sạn 900 nghìn đồng mà anh đưa tôi 400 nghìn đồng, nói anh chỉ còn từng đó; thực tế tôi thấy trong ví anh còn nhiều và anh không thiếu tiền. Tiền chợ anh đưa từng ngày, tiền học phí của con tôi chủ động đóng (kiểu anh chi tiền ăn, tôi chi học phí). Hồi trước, con nhỏ, tôi chưa đi làm được, ở nhà chăm con, trong bữa ăn anh nói tôi sống tầm gửi. Tiền về quê ngoại, mẹ con tôi về thì tôi tự đặt vé máy bay và trả tiền, anh cũng không hỏi tới.
Nếu như nhà khác chồng bận rộn đi làm kiếm tiền và đưa vợ tiền sinh hoạt phí một lần trong tháng thì nhà tôi đưa từng ngày. Tôi cũng có công việc của riêng mình nhưng việc nhà như nấu cơm, phơi quần áo, dọn nhà, tắm con, cho con ăn... tôi phải làm tất. Từ lúc con sinh ra tới giờ con bốn tuổi, anh chưa phải tắm cho con lần nào và cũng không muốn làm việc đó. Tiền bạc anh giữ chắc, chia đều, tại sao anh lại không chia việc nhà? Nếu chồng không chặt chẽ, không tính toán thì tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn với những hy sinh của mình. Thời gian của ai cũng quý cả, tôi chăm sóc con cái, nhà cửa, đổi lại là câu nói: "Sống tầm gửi nó quen", nghe tủi thân vô cùng.
Cuộc sống gia đình tôi bây giờ là hồn ai nấy giữ, tiền ai nấy xài, chung nhà, chung giường, chung đứa con. Anh còn kém cả chuyện ấy nữa, chưa đi chợ đã hết tiền. Tôi thấy cuộc sống bị bó buộc vô cùng, bí bách, không biết làm sao để sống vui vẻ hơn khi hàng ngày đi làm về thấy những việc phải làm đang đợi mình sẵn. Tôi cứ làm như một thói quen, nấu ngon chồng ăn nhiều, còn không hợp ý anh sẽ chê bai. Nếu hôm trước và hôm sau cùng một cách chế biến món ăn là anh sẽ kêu giời đất, bảo tôi ngu... Có những hôm vợ chồng xích mích hay tôi nói gì vô tình không vừa ý chồng là anh im lặng, lầm lì vài ngày không nói. Việc đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái, không muốn về nhà, thực tình tôi cũng cảm thấy bế tắc vì không biết rồi cuộc sống gia đình sẽ đi đến đâu. Tiền bạc anh chi ly, tình cảm như bố thí cho tôi.
Trong dịp sinh nhật chồng, tôi không nhớ nguyên nhân gì anh giận trước đó hai ba hôm. Tới ngày sinh nhật anh, tôi mua bánh, mua quà tặng nhưng anh vứt bánh vào thùng rác, vứt quà vào góc nhà. Thực sự bây giờ nhớ lại để viết ra tôi cũng có thể khóc được, trước nay chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại dễ bị ảnh hưởng như hiện tại. Nếu muốn chảy nước mắt, tôi chỉ cần nhớ về những sự cố với chồng và gia đình chồng là được.
Đó là những thứ tôi không ưng ở anh, còn bình thường cuộc sống cứ trôi, sáng ra anh mở cửa hàng, tối dọn hàng, tôi đi làm tối về lại lo cơm nước con cái. Nhiều lúc tôi nghĩ mình như người phục vụ, còn anh là người hưởng thụ, lại được đánh giá và bình phẩm soi xét. Anh tính toán chặt chẽ tiền bạc, tôi biết trong đầu anh luôn nghĩ tôi lấy anh để được sung sướng, ăn bám chồng. Người trong cuộc như tôi thấy mình chẳng được gì, bởi có con nên tôi mới chịu như vậy, nếu không tôi sống một cuộc sống khác, đâu cần anh bố thí.
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc