Tôi là tác giả bài: "Thất vọng vì con dâu", tôi biết mình đã cư xử không đúng nên chủ động trả tiền cho vợ chồng con.
Tôi không phải không thất vọng vì con rể. Tôi nói với con, phải cố gắng làm ăn, dành dụm tiền nuôi hai con nhỏ và trả nợ. Dù sao con rể cũng là con người ta, tôi chỉ biết nhờ ông bà xui gia khuyên bảo. Nếu còn báo nợ, tôi nhất quyết để con gái ly hôn và giành quyền nuôi cháu.
Tôi cũng khuyên gia đình con trai không ra ở riêng nữa, dù sao cũng sắp đến tết, gia đình con gái sẽ về quê chồng, nếu con trai ra ở riêng thì chỉ có vợ chồng tôi. Con trai nói việc này muốn để toàn quyền con dâu quyết định. Tôi cố nhẫn nhịn để con dâu nguôi giận rồi nói chuyện lại, nhưng chưa kịp nói chuyện đó thì con dâu lộ bộ mặt thật.
Tôi nói với vợ chồng con trai rằng không dùng tiền tiết kiệm của hai con nữa, sẽ bảo lãnh cho con gái để vay họ hàng mỗi người một ít, lấy tiền cất nhà cho con. Con dâu tôi nghe xong bảo đấy là quyền của tôi, nhưng sau này nếu nhà em gái không trả được nợ, bố mẹ không có khả năng trả nợ thì vợ chồng con cũng không có trách nhiệm trả nợ thay. Tôi thấy con dâu quá tính toán, so đo, chưa gì đã lo phải trả nợ thay. Tôi dọa rằng sau này sẽ để hết tài sản cho con gái. Con dâu nói không cần vợ chồng tôi phải chia tài sản, sau này nếu chẳng may vợ chồng đổ bệnh sẽ vẫn dùng số tiền được bảo hiểm để chi trả, nhưng nếu không đủ thì mọi chi phí để gia đình con gái tôi chịu, cũng không hương hỏa khi vợ chồng tôi khuất núi.
Tôi tức giận, tát con dâu và đuổi ra khỏi nhà. Tiền vợ chồng con trai đi làm hàng tháng kiếm được cũng nhờ công tôi chăm nom cháu và vun vén. Năm triệu đồng hàng tháng tiền ăn tôi cũng phải tính toán để sao cho đủ, con dâu chỉ phải bỏ thêm tiền nếu nhà tôi đi ăn hàng hoặc mua những món đắt tiền về nhà nấu, khoảng ba, bốn bữa một tháng. Xin hỏi độc giả, tôi làm đúng hay sai?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment