Suốt hai năm rưỡi, tôi trầm cảm và luôn căng thẳng mỗi khi nghe tiếng nhạc, tiếng hát karaoke từ hàng xóm hay đâu đó vọng lại.
Có những khi tôi cũng không biết tiếng nhạc hay karaoke từ đâu vì khi ở chung cư, âm thanh vọng từ các phương. Lại có lúc giữa đêm nhà hàng xóm mở nhạc sàn, ngoài cửa chính lại không nghe được gì nên an ninh chung cư hay cả tôi cũng chẳng dám gõ cửa nhà sát bên. Họ mở trong phòng ngủ và phòng ngủ của tôi hứng trọn.
Cái ồn nó lạ lắm, chẳng hạn như nhà tôi khi còn ở nhà phố cũ kĩ, vách mỏng, hàng xóm xung quanh nói chuyện, mở tivi là nhà tôi như nghe phát thanh trực tiếp. Hoặc khi nhà đối diện hát karaoke vọng vào, nhà tôi nghe rõ từng câu chữ. Đến khi tôi ra đường chính, âm thanh đó lẫn trong tiếng xe cộ ồn ào nên chẳng xác định được từ nhà nào. Hay có khi họ mang loa ra đường đông đúc hát cùng tiếng còi xe, khi âm thanh vào đến nhà tôi chỉ còn là tiếng nhạc ồn cộng thêm tiếng thét của họ. Nhiều bạn bảo tôi làm quá, nhưng đó là do bạn chưa tới mức "bệnh" như tôi thôi.
Khi tôi mang bầu, tới chiều tối là ngồi run rẩy, sợ hãi, không biết hôm nay có bị tra tấn lỗ tai không. Rồi khi tiếng karaoke tới, tôi còn đi xem là nhà nào hát để báo công an khu vực và mong đợi họ xuống. Tôi căng thẳng thần kinh tới mức mất ngủ, kéo dài tới tận giờ. Tôi gần sinh thì giãn cách xã hội vì dịch Covid, thú thật đây là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc, thành phố yên tĩnh, ai tụ tập hát hò chỉ cần một cuộc gọi là công an xuống ngay trong năm phút. Tôi từng nghĩ chắc do mình nhạy cảm khi mang bầu, nhưng không, đến nay con tôi tuổi rưỡi, mọi chuyện vẫn vậy.
Tôi không dám đi đâu vì du lịch chỗ nào cũng nghe người ta tra tấn nhau bằng karaoke. Tôi mất ngủ, nhức đầu, luôn cáu gắt với mọi người. Khi tôi nghe tiếng nhạc lớn hay karaoke "bị động" sẽ kiểu như lên huyết áp, chân tay như có điện chạy rần rần, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Ngoài ra tôi còn bị nôn ói, tệ hơn là muốn làm điều dại dột. Tôi không thể làm gì khi ấy ngoài việc tìm góc trốn. Bực nhất là xung quanh gia đình, bạn bè, không một ai hiểu bạn đang trải qua những gì, có khi nghĩ bạn quan trọng hóa vấn đề, là đứa không hiểu chuyện và gây phiền phức. Họ không hề cùng bạn chống lại tệ nạn tiếng ồn này.
Chồng khuyên tôi nên đi tìm bác sĩ tâm lý. Nếu chính bạn, hay người thân, người quen là nạn nhân của tiếng ồn, xin đừng cười họ. Hãy cùng họ đứng lên vì quyền lợi của bản thân, để một ngày không xa tệ nạn này sẽ được đẩy lùi.
Kim
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc