Tôi 44 tuổi, ly dị hai năm trước, có ba con gái: 12 tuổi, ba tuổi, tuổi rưỡi.

Vợ tôi hiền lành nhưng cá tính, người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn và có học thức. Chúng tôi sinh con thứ ba do vỡ kế hoạch, vợ cũng nguy hiểm tính mạng. Vợ đòi ly dị khi con út được năm tháng tuổi, lý do vợ đưa ra là tôi quá gia trưởng, hà khắc và lăng nhăng.

Sau ly hôn, tôi để ba con cho vợ tự xoay xở và bắt đầu các mối quan hệ khác. Tôi cũng về nhà thăm con vài ba lần, vợ không nói gì. Khi hai bé nhỏ đi học, nhà không còn giúp việc, vợ khá bận rộn, vừa đi làm văn phòng cách nhà 14 km vừa đưa rước và chăm ba đứa. Em kiệt sức, yêu cầu tôi sắp xếp thời gian phụ chăm hai con vào cuối tuần để em còn làm việc và nghỉ ngơi chút xíu, quê em ở xa nên không có bất kỳ người thân nào ở cạnh. Tôi thấy mình không thể chăm con.

Em rất giận khi biết tôi dẫn người tình đi du lịch, bỏ mặc hai đứa nhỏ ốm đau, đứa lớn dậy thì nên hay gây gổ. Về thăm con, thấy cảnh nheo nhóc và ánh mắt hững hờ xen lẫn oán trách của vợ, tôi chẳng vui vẻ gì, mà không vui thì làm sao kiếm tiền? Một hôm, tôi và em cãi nhau rất gay gắt, tôi nhục mạ và xúc phạm em vì em sinh nhiều, điều đó khiến bạn gái hiện tại ái ngại và không muốn tiến xa hơn với tôi.

Con gái lớn dậy thì, nổi loạn, em yêu cầu tôi dạy dỗ nghiêm khắc, thay vì đánh đập bé liên tục. Tôi thật không hiểu nổi vợ, tại sao sinh đứa thứ ba khi tôi yêu cầu bỏ? Còn vợ phải có trách nhiệm nuôi dạy con và quán xuyến nhà cửa, cho dù vợ là quản lý ở một tập đoàn nhà nước lớn. Tôi không muốn tiếp xúc nhiều với em, chỉ muốn thỉnh thoảng thăm con và không phải chăm sóc chúng.

Thịnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top