Tôi sinh ra trong gia đình không điều kiện, từ nhỏ đã bị mợ coi thường vì nhà mợ giàu hơn, cậu cũng được ông bà chia nhiều đất.

Nhỏ xíu, tôi đã có suy nghĩ sau này lớn lên phải giàu hơn họ để không còn bị coi thường nữa. May mắn sao, tôi học tốt, cũng đi học đến nơi chốn và có công việc ổn định.

Tôi không thích mẹ, sống với mẹ và em trai trong căn nhà cấp bốn rộng 40m2, được ông ngoại cho. Ba mẹ ly dị khi tôi lớp năm. Mẹ chỉ biết chê mợ có tiền rồi khinh người khác, còn lại mẹ không hề có sự cố gắng nào để thoát nghèo. Làm công nhân một thời gian rồi mẹ ở nhà làm hàng gia công, cắt chỉ, lương ba cọc ba đồng. Khi tôi lớn lên, trong gia đình chỉ có mình tôi đi làm có lương ổn định, còn mẹ ở nhà dù vẫn khỏe và tuổi chưa đến 50. Em trai 22 tuổi, thích thì làm việc, hôm nào nhậu mệt quá là nghỉ, cuộc sống bấp bênh, cũng chẳng tới đâu. Trong khi cả gia đình cậu tôi năm người đều đi làm và có thu nhập ổn định.

Tôi luôn đặt cho mình mục tiêu phải thật giàu có, giàu tới mức không cần phải nghĩ tới tiền. Tôi cố gắng lắm lương cũng chỉ ở mức hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Gần đến tuổi 30, tôi vẫn chưa có tài sản lớn lao nào trong tay, gần như tuyệt vọng. Tôi biết việc tự bỏ đi cuộc sống của bản thân là tội lỗi lớn nhất, nhưng tuổi này vẫn trắng tay khiến tôi đôi lúc nghĩ quẩn. Tôi không muốn mình sống cuộc đời của một kẻ thất bại. Chữ "giàu" thực sự ám ảnh cuộc đời tôi, chỉ có tiền mới có thành công, điều tôi đang hướng tới. Cánh cửa của tôi như dần khép lại rồi.

Vinh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top