Tôi 39 tuổi, kết hôn 12 năm, vợ chồng quyết định không sinh con; đang băn khoăn về việc chu cấp cho mẹ và vợ chồng em trai.
Vợ chồng tôi có một tiệm bán đồ ăn sáng, thu nhập tháng khoảng 100 triệu đồng. Tôi là người nấu, chồng phụ tính tiền. Gia đình bên chồng khá giả, không cần chu cấp, tôi vẫn kêu chồng mỗi tháng gửi mẹ chồng ba triệu đồng. Sinh nhật ba mẹ chồng, chúng tôi mời các anh chị em và cháu đi nhà hàng ăn, mừng tuổi năm triệu đồng. Tôi gửi cho mẹ đẻ 20 triệu đồng, mẹ đang ở nhà thuê với vợ chồng em trai tôi. Em trai tôi 32 tuổi, em dâu 23 tuổi.
Vợ chồng em trai tôi có cậu con trai hai tuổi. Em dâu không đi làm, ở nhà chăm con vì mẹ không chịu gửi cháu cho người ta giữ. Mẹ nói đợi cháu ba tuổi mới cho đi trẻ rồi con dâu hãy đi làm. Trước đây, em trai đi làm một tháng tám triệu đồng. Em từng nghiện ma túy, đi cai về gặp em dâu và cưới sau một tháng quen nhau. Mẹ kêu tôi cho tiền em cưới vợ. Tôi phản đối vì muốn em có công ăn việc làm trước rồi hai đứa tìm hiểu nhau đã. Tôi hứa một năm sau sẽ cho tiền cưới. Mẹ không chịu, vẫn mượn tiền cho em tổ chức đám cưới, sau đó bắt tôi cho 50 triệu đồng để trả nợ. Tôi cũng làm theo. Cuối cùng tôi biết được vì em dâu có thai nên cưới gấp như vậy.
Em dâu lúc chưa cưới cũng đi làm, cưới xong tính đến giờ chắc em đi làm được một năm. Em trai tôi cũng không khá hơn. Em dâu nói thấy tôi cho tiền mẹ nên tủi thân vì không cho mẹ ruột được. Lúc em chưa cưới, đi làm lương chín triệu đồng, cho mẹ ruột tám triệu đòng. Mẹ tôi nói khi cưới xong em dâu đi làm cũng không lo cho gia đình nhỏ mà chỉ em trai tôi đi làm nuôi con. Còn em dâu làm được bao nhiêu đều cho mẹ ruột hết. Lúc đầu tôi nghi ngờ mẹ nói dối, đến khi nói chuyện với em mới biết đó là sự thật.
Tôi khuyên nhủ em, nói đây chỉ tạm thời, mẹ cũng còn trẻ nên em tích lũy để kinh tế khá hơn, sau này mẹ có ốm đau em còn phải lo nữa. Từ lúc vợ chồng em cưới đến giờ, tôi chưa từng cho tiền gia đình nhỏ của em, cũng không gửi tiền cho cháu. Tôi không muốn các em ỷ lại vào mình. Trước kia tôi lo cho em trai lắm, cũng lo cho gia đình mình khi chưa lấy chồng. Em trai từ nhỏ tới lớn chưa từng đi làm phụ gia đình được đồng nào.
Em dâu là người khôn khéo, nói chuyện có vẻ rất biết suy nghĩ. Tôi biết 20 triệu đồng mình mẹ không xài hết nhưng vẫn gửi vì biết mẹ còn lo cho gia đình em trai. Em dâu nói chồng em không biết lo, đi làm thì than cực khổ, từ lúc cưới tới giờ đi làm hơn một năm mà đổi ba chỗ, giờ muốn đổi chỗ làm nhưng chỗ mới chưa biết có nhận người không. Em trách mẹ tôi quá thương con trai. Em còn nói nếu không có mẹ thì khắc chồng em sẽ biết lo. Em còn cho rằng mẹ tôi cưng chiều cháu quá khiến nó nghịch, khó dạy. Em dâu nói muốn đi làm mà mẹ không cho. Tôi nói mẹ để em dâu đi làm, cháu gửi người ta giữ, mẹ không chịu. Lúc trước mẹ giữ cháu nhưng giờ cũng than mệt, không giữ được.
Tôi không cho tiền gia đình em trai vì đã gửi cho mẹ tiền như vậy, mẹ cũng lấy tiền đó lo cho gia đình em luôn rồi. Tôi biết nhiêu đó đủ tiền sống qua ngày nhưng không thể sống khỏe với ba người lớn và một trẻ nhỏ. Nếu tôi cho thêm để mẹ khỏe thì chắc em trai không nghĩ đến việc đi làm. Tôi không biết em dâu có trách gì không, có nghĩ tôi ích kỷ, có tiền mà không cho cháu đồng nào không.
Thật sự trong lòng tôi nghĩ, nếu gia đình em trai mà có ai bệnh, không có tiền chữa trị, tôi sẽ cho. Cháu tôi sau này đi học đến đại học mà không ai lo được, tôi cũng lo. Chỉ là giờ tôi muốn vợ chồng em phải tự làm để nuôi thân, không thể sống mà không chịu đi làm như vậy. Theo mọi người, tôi có ích kỷ với gia đình em trai không?
Minh Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc