Đọc bài: "Tình yêu ba dành cho mẹ hiếm có trên cuộc đời này", tôi như thấy tình yêu của ba mẹ, chân thành và bền chặt qua tháng năm.
Dù giờ tóc đã điểm bạc, mẹ vẫn là công chúa nhỏ của ba. Tôi chẳng biết từ khi nào, hình ảnh ba luôn buột dây giày cho mẹ, nắm tay, che chở mẹ mỗi khi ra ngoài đã thành ký ức ngọt lịm trong tôi. Mẹ kể cho tôi nghe những ngày đầu đến với nhau, ba vừa tốt nghiệp, là kỹ sư xây dựng, mẹ làm cho một công ty liên doanh. Tay trắng cùng nhau gây dựng, đến khi có ngôi nhà nhỏ ở thành phố thì mẹ muốn dừng lại. Mẹ hay ngồi thẫn thờ, buồn tênh, không muốn ở một nơi mãi, muốn đi đây đó. Mẹ tôi cũng yêu thơ, văn, nhạc, họa, mộng mơ, lãng đãng như mây trời. Ba, người đàn ông chưa từng đi đâu xa, đi từ làng quê lên thành phố là đã xa lắm rồi. Nhìn mẹ buồn, ba loay hoay tìm cách đưa mẹ đi.
Ba lao vào học Anh văn, ngoài giờ làm ba về nhà vừa làm việc nhà vừa nghe tiếng Anh, tối dạy tôi học, dỗ tôi ngủ xong ba lại ngồi vào bàn học. Một thời gian sau, khi đủ điểm tiếng Anh, ba đăng ký học thạc sĩ tại một trường nước ngoài, ba dẫn mẹ và tôi theo cùng. Ba vừa học vừa làm bán thời gian, khi tốt nghiệp xong cũng là lúc ba xin được việc chính thức. Mẹ luôn muốn cùng ba chia sẻ mọi khó khăn nên xin đi làm để phụ ba, mỗi lần vậy ba lại gạt ngang. Ba chỉ muốn mẹ tập trung làm điều mẹ thật sự yêu, ba hiểu mẹ chỉ hạnh phúc khi được làm điều mình thích.
Mỗi khi khó khăn, ba ôm mẹ vào lòng và nói: "Anh lo được, em đừng lo nữa". Ba biết mẹ sợ đụng thịt, cắt cá nên vào bếp ba chỉ cho mẹ nhặt rau, cao lắm là nấu nồi cơm, còn lại ba luôn nói: "Để đó anh làm, đừng đụng vào vợ ơi. Anh làm liền, nhanh lắm". Ngay cả đổ rác trong nhà, khi không làm được ba cũng sai tôi chứ không cho mẹ làm. Ngày nhỏ, nhiều khi tôi cũng hơi quạu vì ba cưng mẹ hơn tôi.
Sau một thời gian cố gắng, mẹ kiếm được tiền từ công việc yêu thích. Mẹ mừng lắm, tôi thấy ba còn vui hơn mẹ, chỉ cần mẹ vui là ba hạnh phúc. Ở được lâu lâu là mẹ lại muốn đi tiếp, ba xin việc nơi khác. Ba trang bị đủ loại chứng chỉ hành nghề quốc tế, để khi mẹ muốn đi đâu là ba xin được việc liền. Cứ vậy, nhà tôi đi rong ruổi từ nơi này đến nơi khác. Đến khi tôi vào cấp ba, ba mẹ mới ở một nơi cố định để tôi có thể chuẩn bị vào đại học.
Tốt nghiệp xong rồi đi làm, đến lúc có thể tự lo được cho mình cũng là lúc ba mẹ thật sự bước vào cuộc đời lãng du. Ba xin làm việc từ xa, nhận thêm viết nghiên cứu cho một số trường đại học, mẹ chuyên tâm làm việc mình thích, công việc có thể giúp mẹ sống nay đây mai đó mà vẫn có thể kiếm tiền. Ba mẹ cứ đi mãi từ nơi này đến nơi khác, đôi ba tháng lại về thăm tôi một lần.
Ngày nào hai mẹ con cũng gọi cho nhau mấy lần, tôi cực ghiền nói chuyện với mẹ, chuyện gì khó nhằn qua mẹ tư vấn cũng thành cỏn con. Mẹ rất hài hước, hay khóc nhè, nhõng nhẽo nhưng lại siêu mạnh mẽ. Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng nhớ đã bao giờ bị mẹ nạt chưa, hình như là không có. Khi vào tuổi dậy thì, tôi hơi ngang, đôi khi nạt mẹ vô lý, mẹ không lớn tiếng lại. Mẹ chỉ xin chút thời gian, mẹ cần một mình chút. Khi bình tĩnh lại, mẹ đến ôm tôi, cái ôm của mẹ luôn xoa dịu sự nóng giận trong tôi. Đôi khi mẹ xin lỗi vì chưa hiểu tôi rõ, nhận mẹ sai cái này, tôi sai cái kia..., cứ như vậy tôi thân với mẹ lắm.
Giờ tôi có chồng, anh đối với tôi cũng giống như ba đối với mẹ. Trong tuần có những ngày công ty cho làm việc tại nhà, cứ đến 11h là anh lại hỏi tôi muốn ăn gì bữa nay. Cả hai cùng vào bếp, tôi chỉ là tới bước rửa rau. Từ đi mua sắm đến đi chơi với bạn, anh luôn chở tôi đi. Mua sắm thì anh kiên nhẫn lựa chọn đồ cùng tôi. Khi tôi đi với bạn, anh chở đến nơi sau đấy đi đâu đó ngồi đọc sách hoặc làm việc, tới giờ tôi gọi thì đến đón. Dù tôi biết lái xe từ năm 18 tuổi nhưng anh nói chở vợ đến nơi anh mới yên tâm.
Tôi chẳng thể nói trước được mình và anh có thể đi đến hết con đường không, nhưng nhìn vào tình yêu của ba mẹ, tôi luôn tin chuyện cổ tích là có thật, tình yêu đó đã ươm những hạt mầm hạnh phúc trong tôi. Tôi cảm ơn thật nhiều vì được làm con của ba mẹ.
Hồng Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc