Bố 60 tuổi vẫn khỏe mạnh, nghiện thuốc lá, chơi đỏ đen, không làm việc từ xưa đến giờ.

Nhà tôi có năm người, sống ở nông thôn, người ngoài nhìn vào có vẻ ổn.
Có lẽ do nhà tôi quá nuông chiều nên giờ ông sinh hư, chúng tôi bất lực. Hiện giờ ngoài chi phí sinh hoạt, mỗi năm cả nhà phải trả nợ giúp ông khoảng 300 triệu đồng.

Mẹ gồng gánh gia đình từ xưa giờ, dù là trụ cột kinh tế trong nhà nhưng hầu như không có tiếng nói. Mẹ nói ra là bị bố chửi bới, dọa nạt. Mẹ chỉ lo làm ăn, mong yên ổn sống qua ngày. Tôi chỉ tự lo được bản thân, không giúp gì cho gia đình. Vì vấn đề sức khỏe cộng với tình hình gia đình như vậy nên tôi không có ý định kết hôn. Ở nhà tôi cũng không muốn giao tiếp với ai, không có mục tiêu gì. Tôi còn "sống qua ngày" như này chắc chỉ vì sợ chết.

Em gái trước đây đi xuất khẩu lao động, làm được bao nhiêu gửi về nhà hết. Giờ em lấy chồng rồi nên không gửi tiền nữa. Em trai cũng vừa đi xuất khẩu lao động, tôi muốn em đừng gửi tiền về, giữ lại mà tự lo cho mình. Em trai không biết khoản nợ của bố. Vấn đề lớn nhất trong nhà là nợ của bố, ông bắt đầu nợ cách đây năm năm, từ khi em gái đi xuất khẩu lao động. Giờ năm nào bố cũng nợ. Ngày đưa ông 200-300 nghìn đồng, ông nói sống như vậy sống làm gì, nhưng đưa vài triệu đồng thì cũng sáng đi tối hết. Tiền triệu làm sao nhà tôi có thể đưa ông mỗi ngày. Vậy là ông lại vay mượn bên ngoài mà toàn vay lãi cao, cộng với nợ cờ bạc. Nợ nhiều là ông về nhà báo nợ, một năm báo nợ mấy lần.

Để ông một mình thì sợ ông sẽ bán hết nhà cửa, đất đai hoặc làm chuyện dại dột; trả nợ cho ông thì không biết phải trả tới bao giờ. Mỗi lần ông báo nợ, không khí trong nhà rất căng thẳng. Giờ tôi không biết phải làm như thế nào để bố không nợ nữa.

Quỳnh Thi

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top