Tôi cãi lời bố mẹ, quyết định ở bên chàng nhân viên phục vụ nhà hàng - người cưu mang tôi lúc khó khăn và bị cho là bất hiếu.
Từ nhỏ tôi không có gia đình hoàn chỉnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Khi tôi 10 tuổi, ba mẹ ly hôn, tôi sống với bà nội cho đến khi học hết cấp ba. Ngày ấy ba chọn nuôi anh trai lớn hơn tôi ba tuổi, còn mẹ chọn em gái nhỏ hơn tôi năm tuổi, còn tôi là con thứ, không ai chọn nuôi, nghĩ mà buồn cho số phận của mình. Lúc đó, ba mẹ đấu tố nhau, tị nạnh từ việc nuôi con, người này nuôi nhiều con hơn người kia, đùn đẩy trách nhiệm nuôi tôi cho người còn lại. Bà nội mở rộng vòng tay ấm áp đón tôi về quê sống cùng. Bà vừa làm cha vừa làm mẹ, những lúc họp phụ huynh bà đi thay, lúc tôi bị bạn học bắt nạt ở trường, bà là người bảo vệ.
Về mối quan hệ của tôi với ba, nói nhạt như nước lã cũng đúng. Hàng năm, vào dịp tết hay đám giỗ ông bà, ba tôi đều về quê nghỉ ngơi, chơi với họ hàng mấy ngày. Mỗi lần về, ông mua rất nhiều quà cho con cháu trong họ. Các anh chị em trong họ đều nhận được quà, còn tôi thì không. Mỗi lần ba nhậu say, nhìn thấy tôi là chửi bởi, vì tôi có khuôn mặt giống mẹ, ông ghét bà nên ghét lây sang tôi. Tôi rất sợ mỗi lần ba nhậu và trốn sang nhà họ hàng đến tận khuya, chờ ông ngủ say mới về. Còn mẹ, tình cảm bà dành cho tôi có đôi chút. Lâu lâu bà về quê thăm tôi, chỉ ghé truờng gặp con chứ không dám vào nhà gặp nội tôi. Rồi tần suất về thăm tôi ít dần, đến giờ tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mẹ đến thăm vào lúc nào.
Tôi sống trong sự che chở của nội đến khi học hết cấp ba. Nghe tin tôi đậu đại học, ba rước tôi về thành phố học nhưng tình cảm của ba đối với tôi vẫn lạnh nhạt như vậy. Duờng như sống ở nơi phồn hoa đô thị, hòa vào nhịp sống nhộn nhịp của xã hội nên ba ít chửi tôi vô cớ hơn. Tuy nhiên tôi không thể ở nhà ba lâu hơn vì ông tái hôn với người phụ nữ khác. Hơn nữa mẹ kế có con trai bằng tuổi tôi, cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò về cơ thể tôi. Có lần tôi bắt tại trận cậu ta cầm áo lót của tôi và ngửi. Lúc đó tôi làm lớn chuyện, ba không đứng về phía tôi và bảo vệ mà tin lời giải thích của hắn. Tôi không còn cách nào khác, phải dọn ra khỏi căn nhà đó.
Tôi sang ở nhà mẹ được vài tháng thì bị nghi ngờ lấy cắp tiền. Bị mẹ tra hỏi như khẳng định tôi đã lấy, tôi uất nghẹn nhận những lời nặng nề của mẹ và em gái. Rồi mọi chuyện sáng tỏ, số tiền đó mẹ cho bạn vay nhưng quên mất, đến khi cô ấy sang nhà trả, mẹ mới nhớ ra. Tôi không nhận được lời xin lỗi nào. Thân gái một mình sống ở Sài Gòn, tôi không biết phải đi đâu nên bấm bụng ở lại nhà mẹ dù chịu nhiều oan ức.
Thời gian cứ trôi qua, đến học kỳ mới tôi cần tiền đóng học phí, xin mẹ thì bảo đi xin ba, lấy hết can đảm xin ba vẫn không được. Bế tắc, tôi phải làm đơn bảo lưu kết quả học để đi làm kiếm tiền đóng học phí. Tôi xin làm phục vụ nhà hàng và gặp được người cho tôi nương tựa suốt đời. Cuộc sống quay lưng với tôi nhưng cho tôi gặp anh là điều rất may mắn trong cuộc đời này. Anh là trẻ mồ côi. Chúng tôi lớn lên đều thiếu tình thương của cha mẹ nên có sự đồng cảm với nhau. Anh rất hiền, chu đáo và chu cấp tiền cho tôi ăn học những năm tháng đại học.
Khi tôi tốt nghiệp đại học, có công việc và cuộc sống dần ổn định, tôi và anh quyết định đám cưới nhưng bị cả ba và mẹ tôi ngăn cản vì anh là nhân viên phục vụ nhà hàng, không xứng với tôi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không quan tâm tới lời ba mẹ nói và tự quyết định đám cưới, không cần chủ hôn nhà gái và bị cả dòng họ nói là bất hiếu. Sao cuộc sống của tôi không được chọn mà cứ phải sống theo người khác. Tôi phải làm sao để không bị tai tiếng, không mang tiếng là kẻ phụ tình.
Minh Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment