Tôi thật sự rất thất vọng, mất niềm tin vào chồng và thấy mình không được tôn trọng.
Tôi 35 tuổi, vợ chồng bằng tuổi nhau, cùng làm nhân viên văn phòng. Chồng là mối tình thứ hai, yêu sáu năm và lấy nhau được chín năm. Chúng tôi có bé gái 7 tuổi và bé trai 5 tuổi. Ngoài con ra, vợ chồng tôi không hề có tài sản gì, hiện ở nhờ nhà bố mẹ chồng. Cách đây mấy năm, chúng tôi có tiền tiết kiệm tầm 300 triệu nhưng đã đưa hết cho ông bà xây nhà. Thu nhập của cả hai hàng tháng tầm 25 triệu, sau khi trừ chi phí sinh hoạt và con cái để dành được 5 triệu mỗi tháng. Trước đây, hàng tháng anh đưa lương cho tôi tầm 10 triệu lo sinh hoạt gia đình và tiết kiệm (sinh hoạt nhà tôi gồm sáu người: bố mẹ chồng và bốn người nhà tôi).
Cách đây hơn năm, bố mẹ chồng về quê chăm hai cụ nên xây nhà ở quê và ở luôn ngoài đó, chúng tôi ở TP HCM. Từ đó, vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc vì tiền để tiết kiệm anh tiêu mà tôi không biết và cũng không nói lý do. Tôi đề nghị hàng tháng anh bỏ ra 4 triệu đóng học cho hai con, chi phí điện nước một triệu, tiền bảo hiểm gia đình 2 triệu, trả ngân hàng 1,5 triệu, còn lại tiết kiệm (lương anh 15 triệu). Còn lương của tôi 10 triệu lo chi phí sinh hoạt trong gia đình và con cái lúc ốm đau bệnh tật. Gia đình tôi ăn ở nhà ba bữa và không ăn ngoài, tháng nào con không ốm đau, tôi đều bỏ ra được 2 triệu.
Gần đây, tôi hỏi hàng tháng chồng bỏ ra được bao nhiêu tiền tiết kiệm, mới biết anh không bỏ được đồng nào, còn mượn nợ và đang phải trả hai tháng nữa tầm 8 triệu mới hết. Tôi hỏi thì anh nói mượn đưa cho ông bà ở quê. Nói cho các bạn biết rõ, dù chồng tôi là con trai, ông bà ở với vợ chồng tôi nhưng có việc gì chưa bao giờ nói với chúng tôi, chỉ khi nào ông bà làm mới biết. Nhà ở quê chỉ để ông bà có chỗ ở khi chăm hai cụ chứ không xác định ở đó luôn nên đã bàn tính là xây nhỏ (trước khi về quê xây, ông bà hỏi vợ chồng tôi), tôi đưa ông bà 100 triệu. Chồng tôi nói hàng tháng gửi tiền về cho ông bà sinh hoạt và mượn thêm để đưa ông bà nên hai tháng nữa mới trả xong nợ. Tôi thật sự rất thất vọng, mất niềm tin vào chồng và thấy mình không được tôn trọng.
Tôi không biết nên làm gì, suy nghĩ và khóc cả đêm không ngủ được. Tôi tự hỏi cả ngàn lần rằng mình đã sai ở đâu. Để tiết kiệm chi phí, tôi dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, có cơm hai vợ chồng mang đi làm, buổi tối nhận thêm đồ về may, từ chối mọi lời mời tụ họp cùng bạn bè, thậm chí còn xin đồ dư của con người khác sửa cho con mình mặc lại. Bệnh tôi không dám nghỉ làm, thậm chí có hôm đau đến phát khóc thức cả đêm, hôm sau vẫn dậy nấu cơm, đi làm như bình thường. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ, có hôm sưng hết hai vai và tê cánh tay trái. Tôi không dám nói với gia đình mình, vì khi lấy chồng, nhà tôi không ủng hộ, tôi nói nếu có gì sẽ không than khóc với gia đình, cũng không muốn mọi người lo lắng. Niềm an ủi lớn nhất đối với tôi là hai con khỏe mạnh và rất hiểu chuyện. Tôi đang rất bế tắc, không biết nên làm gì. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Từng nghĩ quẩn nhưng nhìn hai con ngủ say, ngon giấc, tôi không có can đảm làm được.
Trần Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc